Tôi là megpoid gumi là một cô gái vấn đề về thính giác, không phải là tôi không thể nghe được nhưng khả năng nghe của tôi kém hơn người khác rất nhiều , hiện tại tôi đang sống cùng với mẹ và đứa em trai yêu dấu.......................................................................................................................
Nói tới đây chắc ai cũng thắc mắc rằng còn bố của tôi đâu , tôi nghĩ một số trong các bạn thường hay đọc các fanfic sẽ nghĩ rằng ba tôi và mẹ tôi đã ly hôn và tôi phải sống với mẹ và đứa em trai đó không cùng huyết thống với tôi hay người bố của tôi đã mất vì bị tai nạn , thật ra bố tôi không phải là những người bố như trong các fanfic đó , do ông thường phải đi công tác xa nhà nhưng tôi biết chắc rằng bố là một người cha một người chồng tốt , dù không ở cạnh tôi thường xuyên nhưng nhờ có các thiết bị điện tử hiện đại mà tôi vẫn có thể nhìn thấy nói chuyện với bố tôi mỗi khi tôi cảm thấy nhớ và còn cậu em trai của tôi ,
Em ấy là một cậu nhóc tốt bụng ,luôn hòa đồng với mọi người em ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị các bạn trong lớp chọc ghẹo vì thính giác kém em ấy quả là một cậu bé dũng cảm nhỉ ............
Còn người mẹ kính yêu của tôi nữa chứ người đã chăm sóc tôi khi bố tôi không có bên cạnh , một người mẹ phải đảm nhiệm cả hai vai , vừa phải là một người mẹ vừa là một người bố và điều này làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được sinh trong gia đình này
Bản thân tôi như mọi người biết đó , tôi là một cô gái có thính giác kém không được hòa đồng với mọi người , năm nay là năm cuối cấp 3 của tôi dù đã học trường cấp 3 này đã được hai năm rồi nhưng tôi vẫn chẳng có một người bạn nào ,điều này làm tôi thấy mình càng tự ti về bản thân hơn , và cảm thấy ghen tỵ với một số người có thể kết bạn , hòa đồng với người khác
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tôi là megpoid gumiya, ba mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ khi tôi còn rất nhỏ họ đã được chúa trời kêu gọi quá sớm , lúc đó tôi cũng chỉ được 4 ,5 tuổi thôi . sau khi ba mẹ đi , tôi sống cùng với ông , ông tôi là một người rất tự do , dù đã già rồi nhưng vẫn rất thích đi đây đi đó , ông cũng chả quan tâm tới chuyện học hành của tôi mấy , tôi được học vào trường cấp 3 này là nhờ các học bổng mà tôi đã cố gắng dành được nhưng do để tiếp tục được học tôi đã phải đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng kết quả lại nhận được là
-----------------------------------------------------hồi tưởng-----------------------------------------------------------
vào một ngày không mưa không mây không nắng , tại một quán ăn nhỏ:
- à không ! chỗ chúng tôi chỉ nhận nhân viên nữ thôi.....
- ngoại lệ một lần không được sao ? tôi có thể làm tất cả các ngày trong tuần
- các ngày trong tuần? cậu là học sinh cấp 3 sao ? không phải đi học à ?
- à mà cậu có phải đã từng làm ở fukiro đúng không ?
- dạ.........?
- cái cậu đánh nhau ngay trước cửa tiệm ấy....giọng cậu cứ oanh oanh vang tận đến cửa tiêm chúng tôi ấy chứ .
- tại vị khách đó quá say..............
- còn cả vụ cãi cọ ở kohen trước đó nữa!
- là do một gã muốn ăn quỵt.........
- ngần ấy phốt thì bị đuổi là phải rồi ...... tôi không nghĩ còn có người muốn nhận cậu đâu.
-------------------------------------------------kết thúc hồi tưởng-----------------------------------------
từ đó trở về sau chẳng ai muốn mướn tôi luôn và cứ mặt dày đi xin ăn của tụi bạn , bởi vậy đời không như là mơ
T/G: nói thật thì mặc dù là hè nhưng tui vẫn phải học bù đầu bù cổ , nên có lẽ rãnh lắm mới được một vài chữ nên mọi người cứ bình tĩnh .
tui piết là chap này rất xàm, nên ráng chờ vài tuần nữa tui sẽ viết đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gumixgumiya] cậu là ngốc thật hay là ngốc giả vậy ?
FanfictionNói về một cô gái và một chàng trai .