Trong quán bar lớn nhất Hà thành, tiếng nhac sập sình, ánh đèn nhiều màu chiếu xuống từ trần nhà kết hợp với tiếng nói chuyện và tiếng ghì thầm của những đôi trai gái tạo nên " hương vị" rất riêng ở đây.
Ở mảnh đất này, không ai là không biết ba chàng trai: Duy Phong, Hoàng Nam và Mạnh Nguyên- ba đại thiếu gia con nhà giàu ăn chơi khét tiếng ở Hà thành. Không chỉnổi tiếng vì là đều là con độc đinh của những gia đình gia đình tài phiêt, họ còn tự tạo dựng cho mình một thế lưac ngầm. Ba người đều là những chàng đẹp trai, hào hoa và vô cùng phong lưu.
Tại khu bàn Vip của quán, ba chàng trai đang ngồi đó, bên cạnh là những cô nàng gợi cảm và nóng bỏng.
- Nhìn kìa. Duy Phong nói với ánh mắt sáng rực và hất cằm về phía chiếc bàn nhỏ ở góc phòng đằng xa.
Nam và Nguyên dừng cuộc vui và đưa.mắt nhìn theo. Một cô gái trẻ khoảng 23 tuổi, mái tóc màu cà phê được buộc cao, khuôn mặt xinh xắn, áo phông đen rộng thùng thình in hình đầu lâu kết hợp với quần sooc ngắn và dày thể thao cổ cao đang ghi chép gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn xuống sàn nhảy phía dưới.
Ánh mắt Nguyên đăm chiêu, chỉ nhìn mà không nói gì.
- Mày định làm gì cô bé. Nam nhìn Phong cười nói.
- Để tao.
Nháy mắt với bạn, Phong buông cô gái bên cạnh và đứng dậy tiến về chiếc bàn đó. Khoảng cách càng gần, Phong càng cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Chỉnh lại quần áo, Phong tiến tới chỗ cô gái, nở nụ cười quyến rũ của mình.
- Tôi có thể ngồi đây được không??
Nghe thấy có tiếng người nói với mình, Nguyệt ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt. Một người có khuôn mặt nam tính, ưa nhìn, khoác trên mình toàn đồ hàng hiệu, tay trái cầm ly rượu vang đang cười tươi như hoa trước mặt cô. Lính tính mách bảo cô rằng những chàng trai như vậy không nên dây vào. Minh Nguyệt không quan tâm lại tiếp tục cúi xuống ghi chép. Khá bất ngờ trước phản ứng này của cô, Phong bị đơ mất vài giây. Trước giờ chưa có cô gái nào là không bị quyến rũ bởi nụ cười và ngoại hình của Phong. Anh cảm thấy cô gái này rất thú vị.
Ở phía bên kia,hai người bạn vẫn tiếp tục theo dõi.
Không chấp nhận thất bại ban nãy, Phong tiếp tục tiến tới và ngồi xuống bên cạnh Nguyệt. Một tay anh đặt lên thành ghế sôpha, chân vắt hình chữ ngũ.
- Chúng ta hẹn hò đi cô bé. Giọng anh rất dịu dàng.
Nguyệt không nói gì, cất note book vào balô, cô đứng dậy mặc kệ anh ta, dù sao thì cô cũng đã xong việc. Thấy thái độ muốn đi của Nguyệt, Phong đã nhanh chân hơn chắn trước lối đi của cô. Nguyệt tránh qua bên trái, Phong qua bên trái, Nguyệt qua bên phải, Phong qua bên phải. Tức giận, Nguyệt mở miệng.
- Anh muốn gì?
- chúng ta hẹn hò đi. Phong trả lời.
- Đồ thần kinh. Cô nói rồi vòng qua anh đi ra bên ngoài. Nhưng Có vẻ như Duy Phong vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh túm lấy cổ tay cô.
Thở dài bất lực, Nguyệt quay lại trừng mắt với anh.
- Buông ra. Giọng cô đanh lại.
Phong không nói gì cũng không buông tay.
Không chờ hành động tiếp theo của anh ,Nguyệt dơ chân đá vào chân của Duy Phong một cái rồi bỏ đi.
- Đồ điên.
......
Trở về với hai người bạn thân, Nam thì đã cười ngặt nghẽo trước nỗi đau của thằng bạn không những thế còn ra giấu number 1. Còn Mạnh Nguyên, anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô cho đến khi Nguyệt ra khỏi quán, ánh lên tia thú vị.
- Rất cá tính, tao rất thích. Phong nói.
- Mày định tính sao. Là Nam.
- Yên tâm, cô ấy sẽ quay lại tìm tao, nhanh thôi.
- Thật sao.
Nam vẫn còn cười. Một Duy Phong đào hoa cũng có ngày bị con gái từ chối, anh không cười sao được.
- Chờ xem. Cạn ly nào.
-----
15p sau.
Nguyệt hớt hơ hớt hải chạy vào quán bar, tiến thẳng lên tầng hai chạy lại bàn cô vừa ngồi. Cô bị mất ví, lên xe bus tìm tiền trả xe, cô mới ngớ ra. Chắc chắn cô đã làm rơi ở đây. Lục lọi hết gầm bàn, gầm ghế vẫn không có. Cô chắc chắn nó rơi ở đây mà.
- Chị tìm gì thế? Anh nhân viên bồi bàn hỏi.
- Xin hỏi anh có thấy chiếc ví nào ở đây không?
- Là chiếc ví màu sữa phải không?
- Đúng rồi. Nguyệt vui mừng.
- Vậy cô qua bên kia, anh ấy đang giữ nó. Anh nhân viên nói rồi chỉ tay về phía bàn vip bên kia. Là anh ta, Nguyệt nghĩ.
Thấy Nguyệt tiến tới, Duy Phong giả vờ như không thấy cô, tiếp tục uống rượu. Anh nháy mắt với Hoàng Nam :" thấy chưa".
Thấy Duy Phong có vẻ không chú ý đên mình, cô liền đá nhẹ vào chân anh ta.
- Này.
Đang vui vẻ với cô gái bên cạnh, Phong dừng lại. Cả Nguyên và Nam đều nhìn cô.
- Có chuyện gì sao. Phong hỏi mặt tình bơ.
- Cho tôi xin lại chiếc ví.
- Ví nào. Có phải cái này không. Duy Phong rút từ trong túi áo chiếc ví nhỏ xinh màu sữa đưa tới trước mặt Minh Nguyệt. Phong mở chiếc ví nhỏ ra, cầm lấy thẻ SV của cô, đọc to.
- Trần Minh Nguyệt, sv trường Báo chí, 23 tuổi....
- Xin anh trả nó lại cho tôi. Nguyệt đưa tay ra.
- Trả lại cho cô tôi được gì.
- Nếu anh trả lại tôi, tôi sẽ rất cảm kich.
- Tôi không cần lòng cảm kích của cô.
- Vậy....anh muốn gì.
- Hẹn hò.
Cô đã mất hết kiên nhẫn. Cái tên biến thái này thật phiền phức. Đang không biết phải xử trí ra sao, quan sát tình hình, Thấy chiếc ví anh ta đang cầm hờ hững trên tay và thái độ không hề cảnh giác với cô, một ý kiến hay nảy ra trong đầu, Nguyệt nhanh tay giật lấy và bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa giơ chiếc ví trên tay, nói vọng lại.
- Cảm ơn anh đã giữ nó giúp tôi.
Phong bất ngờ, chỉ kịp chỉ tay và nói.
- Trần Minh Nguyệt, cô.....được lắm.
- Hahahaha... lần này thì cả Mạnh Nguyên cũng phải bật cười.
- Im đi. Phong quát.
- Hahaha..
Lần đầu tiên anh thấy mất mặt thế này, Trần Minh Nguyệt, hãy nhớ tôi đấy.