Chương 1

204 6 0
                                    

Bước vào mùa thu, thời tiết ở thành phố Mộc ngày càng mát mẻ.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng trại trẻ mồ côi Huệ Sinh vẫn không thay đổi, chỉ có cánh cửa sắt đã tróc hết sơn, để lại lớp han gỉ. Dây leo mọc chằng chịt trong sân, thuận theo bức tường lan ra ngoài. Dần dần, ánh mặt trời cũng không thể lọt xuống bên dưới.

Hành lang tối mờ mờ, bọn trẻ đang ngủ trưa. Lộc Hàm cúi xuống thu dọn đồ chơi, Viện trưởng đi theo sau giúp cậu. Viện trưởng có chút cảm thán: "Lộc thiếu gia, cả trại trẻ chúng tôi đều biết, cậu thích trẻ con, người tốt rồi sẽ được báo đáp".

Lộc Hàm lắc đầu, đưa mắt về phía dãy giường nhỏ xếp ngay hàng thẳng lối trong phòng.

Trong cái nghề phù phiếm này, người làm từ thiện không thiếu, quyên góp quả là một cái cớ hay. Có người dùng để rửa tiền, có người nhằm diễn trò trước bàn dân thiên hạ.

Chỉ riêng Lộc Hàm cậu đóng góp một khoản không nhiều cũng không ít theo định kỳ. Tuy chẳng rộng rãi như những ngôi sao nổi tiếng khác nhưng cậu đã kiên trì nhiều năm nay.

Là một ngôi sao nhưng người đàn ông hết sức kỳ lạ. Có tin đồn cậu kết hôn từ lâu, nhưng lại không chịu hùa theo thị hiếu, cũng không tham gia các tiết mục giải trí, phong cách đóng phim tương đối bảo thủ. Nếu nói cậu nổi tiếng, chắc cũng do hậu thuẫn của nhà chồng, chỉ là hư danh mà thôi.

Viện trưởng đã sớm nghe tin đồn về ngôi sao nam này, nhưng sau khi tiếp xúc, bà và mọi người mới phát hiện, Lộc Hàm là một người hoàn toàn khác lạ ở trong làng giải trí hỗn loạn đó.

Cậu yêu quý các em nhỏ, hễ rảnh rỗi là đến trại trẻ mồ côi tham gia hoạt động công ích. Cậu không nề hà những việc quét sân, dạy bọn trẻ học và chơi cùng chúng như những người tình nguyện bình thường khác.

Bên ngoài gió rất lớn, mấy cánh cửa sổ trên hành lang đập vào tường phát ra tiếng động. Viện trưởng sợ đánh thức bọn trẻ, lập tức chạy đi đóng cửa.

Trời sắp nổi cơn mưa giông, hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày.

Nụ cười trên môi Lộc Hàm dần tắt. Thu dọn xong đồ chơi mà Viện trưởng vẫn chưa thấy bóng dáng, chỉ còn mình cậu đứng ngoài phòng nghỉ.

Lại tới mùa thu, đây cũng là năm thứ sáu Lộc Hàm rời xa người đàn ông đó.

Đến tết Trung thu, cậu cũng nên quay về thăm anh ta. Bọn họ đã nói, sáu năm sau gặp ở Lan Phường.

Chỉ là lần này, không biết liệu cậu có thể sống mà rời khỏi nơi đó?

Lộc Hàm đi vào phòng nghỉ, lặng lẽ ngắm bé gái trên chiếc giường nhỏ sát tường. Bé gái khoảng bốn năm tuổi, nhìn gầy yếu hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi khác.

Cậu cúi đầu định đắp tấm chăn mỏng cho bé, nhưng tay run run. Có những chuyện, không nỡ cũng buộc phải chấp nhận.

Lộc Hàm nhìn bé gái vẫn đang trong giấc nồng, giọt nước mắt từ khóe mi cậu chảy xuống chăn. Bé gái ngủ rất say, không hề phát giác. Lộc Hàm chợt nhớ tới câu vừa rồi của Viện trưởng, nói cậu là người tốt nên sẽ được báo đáp.

Trọn Kiếp Yêu | Hunhan ver |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ