Chương 4: Từng là biển xanh

34 3 0
                                    

Lộc Hàm đợi ba tối liên tiếp, Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng lộ diện.

Tầm chạng vạng, thím Lâm chạy vào nói với cậu: "Tối nay thiếu gia sẽ về nhà".

Lộc Hàm "vâng" một tiếng, lên mạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng in ra hai tờ thực đơn, ở trong bếp chuẩn bị mất hai tiếng đồng hồ.

Chủ nhân ở tòa nhà phía nam lần đầu tiên đích thân xuống bếp, thức ăn bày đầy một bàn, khiến căn nhà lạnh lẽo bỗng trở nên có sức sống trong giây lát.

Thím Lâm lăng xăng bên cạnh, sắc mặt mừng rỡ. Bà lẩm bẩm: "Thế này mới gọi là nhà chứ. Thiếu phu nhân, thật ra đàn ông đều như nhau cả thôi, cậu đừng giận dỗi thiếu gia rồi ngủ riêng. Khụ khụ... Nếu hai người có con, chắc chắn thiếu gia sẽ không ra ngoài".

Tưởng Duy Thành đã xuất hiện ở cửa. Anh vốn kinh ngạc khi nhìn thấy bàn thức ăn, nhưng nghe câu nói của thím Lâm, ánh mắt anh liền tối sẫm.

Lộc Hàm vờ như không thấy, mỉm cười nói với anh: "Em không biết nấu cơm, vừa mới học làm mấy món. Nếu anh không muốn ăn, bảo thím Lâm gọi đầu bếp nấu".

Tưởng Duy Thành và Lộc Hàm dù sao cũng đã kết hôn sáu năm, anh đương nhiên biết cậu chẳng rành việc nấu nướng.

Nhưng Tưởng Duy Thành chỉ nhìn chằm chằm đống đồ ăn có màu sắc đáng ngờ rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ăn cơm.

Lộc Hàm lặng lẽ cùng anh ăn tối. Thím Lâm cảm động đến sắp khóc, lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ăn một lúc, Tưởng Duy Thành không còn bộ dạng công tử nho nhã thường ngày mà và từng miếng cơm lớn. Lộc Hàm cố cất giọng bình thản: "Anh vội làm gì chứ?".

Tưởng Duy Thành không ngẩng đầu: "Chắc chắn em có chuyện, tôi không muốn bản thân chịu ấm ức, ăn bữa cơm còn tức giận. Tôi ăn nhanh để em có gì thì mau nói".

Lộc Hàm buông đũa, mở miệng: "Bọn họ nói Hiền Hiền phải phẫu thuật, nhưng em không muốn đánh cược, anh có thể giúp em...".

Tưởng Duy Thành đột nhiên ngước mắt nhìn cậu.

Lộc Hàm khó tiếp lời, đành thở dài: "Được, anh cứ ăn cơm trước đi. Tình hình của Hiền Hiền gần đây tương đối ổn định, chuyện này không cần nóng vội".

Tưởng Duy Thành vẫn trầm mặc, bàn tay vô thức cầm thìa trộn lẫn cơm với đồ ăn. Lộc Hàm không ăn tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Tưởng Duy Thành thừa hưởng gương mặt hoàn hảo từ mẹ mình, cộng thêm gia thế hoành tráng, nên anh là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái.

Lúc đầu tiên Lộc Hàm gặp Tưởng Duy Thành là năm anh hai mươi hai tuổi, còn cậu mới lên cấp ba. Giai đoạn đó cậu hết sức ngỗ nghịch, thường chống đối Ngô Thế Huân. Có lần, cậu tìm mọi cách thoát khỏi vệ sĩ của Lan Phường, hẹn mấy người bạn lái xe đi chơi. Nào ngờ trên đường gây ra tai nạn, đâm vào xe của Tưởng Duy Thành.

Khi đó Tưởng Duy Thành mặc áo sơ mi ca-rô đen trắng, từ chiếc Maserati bước xuống, khiến mấy cô thiếu nữ đều tròn mắt.

Lộc Hàm chợt nhớ đến một câu thơ trong sách: Cưỡi ngựa tựa bên cầu. Áo hồng vẫy khắp lầu.

Anh là chàng công tử khá nổi tiếng ở thành phố Mộc, được nhiều người biết đến.

Trọn Kiếp Yêu | Hunhan ver |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ