Cổ nhân có câu:
"Hỏi thế gian tình là gì?
Mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết cùng nhau?"
Không thể sống chết cùng nhau, chỉ có thể chờ đợi rồi âm thầm ra đi, trái tim vẫn đang mòn mỏi hướng về người, đó mới là nỗi bi ai lớn nhất.
Đời này kiếp này, nàng cứ ngỡ người vẫn nhớ đến nàng và sẽ quay về tìm nàng như lời hứa năm đó, nhưng cuối cùng khi nàng nhắm mắt xuôi tay, bóng dáng của người vẫn không xuất hiện.
...
Cổ Pháp là một vùng đất thanh bình tĩnh mịch, gió thoảng mây trôi, cây cỏ xanh rợp trời. Hàng ngày, người ta luôn nghe thấy tiếng hát dịu dàng, thiết tha như của một người con gái đang ở độ tuổi son trẻ cất lên nơi ruộng nương bát ngát. Nhưng gần đây, người ta lại không nghe thấy những lời ca ấy nữa. Cảnh sắc còn mà giai nhân mất, cô thôn nữ hiền thục đó đã đi đâu?
Trong một căn nhà nhỏ lụp xụp phía xa xa, khói tỏa lên nghi ngút trong ánh chiều tà. Bóng một thiếu nữ họ Tần tuổi tầm đôi mươi ngồi cạnh niêu cơm, thân hình thanh mảnh tựa nhành mai. Nàng khẽ ho một tiếng, đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán cao, cánh tay quạt ngọn lửa đang cháy bập bùng. Từ nhỏ đến giờ người làm những công việc này vẫn luôn là nàng. Cha mất sớm, mẹ nàng thì bất hạnh mù lòa rồi cũng xuống suối vàng, thân cô thế cô như nàng chỉ có thể vất vả ngược xuôi để chăm lo cho người thân thôi.
Bóng tối bao trùm khắp xung quanh, Tần thị đẩy cửa vào trong phòng. Nàng tiến đến bên chiếc nôi, cúi đầu xuống ngắm đứa nhỏ đang được quấn trong chiếc chăn ấm áp trên giường. Người thân duy nhất còn lại của nàng, chính là đứa nhỏ này.
Thấy động, đứa bé giương đôi mắt đen lay láy lên nhìn người con gái đang đứng ngay sát nơi nó nằm, cánh tay bé nhỏ quờ quạng trong không trung. Lòng Tần thị bỗng chốc nổi một đợt phong ba, trái tim nàng từ từ quặn thắt lại theo sự hồn nhiên của con trẻ. Bàn tay khẽ vuốt ve cặp má bầu bĩnh hồng hào của đứa nhỏ, miệng nàng cất ra tiếng ru du dương giữa đêm khuya thanh vắng.
Giọng hát của nàng vẫn ngọt ngào, nhưng tâm nàng thì đã sớm không còn như thuở xưa. Kể từ sau khi gặp người, sau khi người bỏ đi dù nàng đã hết lời cầu xin, trái tim này đã sớm héo mòn theo năm tháng.
Tần thị nhẩm tính, gần một năm trôi qua rồi. Con trẻ thì cũng đã chào đời, vậy mà người vẫn không quay lại để đón nàng. Dù biết hi vọng rất mong manh nhưng nàng vẫn luôn đợi chờ, luôn tin rằng người sẽ chẳng quên nàng, một ngày nào đó người sẽ quay về và đón hai mẹ con nàng đi. Có lẽ, do người bận bịu công chuyện, do người còn nỗi khổ tâm nào đó nên mới để nàng nơi đây, sống trong cô liêu hiu quạnh mà niềm vui duy nhất chính là được chăm sóc đứa con của mình.
"Thượng hoàng, người quên thiếp rồi ư?"
Không chồng mà có mang, người con gái họ Tần đã phải gánh chịu biết bao nhiêu phong ba bão táp. Khắp trong thôn ngoài xóm đều nổi lên những lời chế giễu chỉ trỏ, mấy cô nương thân thiết với Tần thị cũng thay đổi, trước mặt thì coi nàng như người dưng mà sau lưng lại bắt đầu bàn tán. Vì quá lo cho con gái mà mẹ già của nàng ốm yếu dần rồi qua đời, bỏ lại nàng cô đơn nơi thâm sơn cùng cốc, chịu đủ tủi nhục, sống trong nước mắt để nuôi nấng đứa trẻ này. Nàng khóc không phải vì khốn cùng, mà là vì người, mà là vì con trai của nàng. Nàng vẫn luôn chờ đến ngày cha của nó quay về, nàng không muốn thở than giữa bể khổ mà chỉ cầu mong con mình lớn lên mạnh khỏe, thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Đợi chờ
Short StoryVề mối tình dai dẳng, về sự đợi chờ không có hồi kết của người con gái họ Tần với vị Thượng hoàng nhà Trần. ------------------------------------------------------------------------------------ Tác giả: Võ Hạ Thu Bìa: Hoa Tử Liên (Xuân Mộng Kỷ Quán) ...