Chương 12: Bóng Hồng Áo Trắng

48 6 0
                                    


Ngu Công một lát sau mới lên, yếu ớt nói: "Tớ bị thương rồi".
Mojata: "Con trai gì mà ngã tý cũng bị thương".
Ngu công tức giận nói: "Tớ nói là nội thương ấy".
Jiyeon: ">o<, mấy anh ở cùng chỗ với nhau à?"
Thực ra trước đó Jiyeon đã cảm thấy mấy người bọn họ có quen biết nhau ngoài đời thực, hơn nữa hình như họ là sinh viên năm thứ tư đại học, bởi vì có lần thấy bọn họ nói đến chuyện thực tập tốt nghiệp. Có điều từ trước đến giờ Jiyeon không tò mò chuyện đời tư của người khác trong game, thế nên cũng không hỏi bao giờ, lần này chỉ là buột miệng thôi.
Hầu Tử Tửu đáp: "Bọn anh ở cùng phòng".
Quả nhiên!
Jiyeon liếc nhìn sang Nại Hà, vậy Đại Thần Nại Hà cũng là sinh viên giống mình sao? Vậy sao mình luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Đại Thần chắc là...
Không nghĩ ra được cậu ấy nên là cái gì...
Ngu Công nói: "Chị dâu, Nại Hà thường xuyên đi đêm không về phòng, chị phải quản chặt vào nha".
Mojata: "Cả ban ngày cậu ấy cũng không về"
Jiyeon bó tay luôn.
Nại Hà nói: "Đến khi nào trong phòng không còn chất đống tất nửa tháng không giặt của các cậu thì tớ sẽ chuyển về ngay".
Mojata lập tức nói: "Thôi anh cứ ở ngoài luôn đi".
Jiyeon thấy ngại ngại, sớm đã nghe nói con trai thường tích đủ mười hai đôi tất rồi giặt một lúc, không ngờ chuyện này còn kinh khủng hơn, đột nhiên Jiyeon nhớ lại ngày trước có nghe Ngu Công nói chuyện hack máy tính của người khác, cô liền tò mò hỏi: "Lẽ nào các anh học khoa máy tính?".
"Đúng quá!".
Thật là trùng hợp.
Jiyeon nói: "......Em cũng thế!".
".................."
"Hóa ra là đàn em".
Ngu Công trèo núi: "Xong rồi, khoa máy tính chín nam mới có một nữ, em lại anh dũng như thế, lẽ nào em thực sự là một chú em sao?".
Jiyeon: ">o<".
Jiyeon bị mấy người bọn họ làm cho phát ngại: "Em thực sự anh dũng sao? Em chỉ nói thật thôi mà...".
Quả nhiên cô làm cho Ngu Công cảm thấy như bị nội thương thật.
Ngu Công nói: "Không sao không sao, được mà được mà, hiệu quả thật là tuyên truyền thức tỉnh".
Tuyên truyền thức tỉnh...
Jiyeon cũng cảm thấy bản thân mình bị nội thương rồi, tuyên truyền thức tỉnh dùng như thế này không biết thầy giáo dạy môn Ngữ Văn của Ngu Công mà biết có khóc thét lên không nữa.
Hầu Tử Tửu đề nghị: "Được rồi, có điều câu "con trai phải ở lại" nên thay đổi một chút, ở đây có bốn người, ai biết em muốn cướp người nào chứ, người xem sẽ hiểu nhầm đấy!".
Nại Hà nói: "Không hiểu nhầm được đâu, không cần thay".
Hầu Tử Tửu: "???".
Nại Hà nói: "Các cậu không đáng giá để cướp".
Thế là..........
Lại một cuộc chiến đấu diễn ra gay cấn, trận này là ba đánh một.
Jiyeon không có gì để nói, cô ngước nhìn trần nhà, cô còn chưa bắt đầu cướp thế mà mấy người bị cướp đã tự thanh toán lẫn nhau rồi.
Nói chung, với tình hình Ngu Công mang nội thương ra trận như thế, sau khi nói vô số chuyện cười với nhau kênh cũng được quay xong sau hai ngày vất vả. Những tình tiết sau khi bị cướp vẫn do Jiyeon tự biên ,Jiyeon chọn thời gian dài để biên kịch, cố gắng cho nó không thô tục, dài như một bộ phim trên truyền hình.
Kịch bản cụ thể như thế này:
Lãng tử chơi đàn áo trắng bị cướp về sơn trại (trong game là cảnh bị cướp), nữ tặc si mê vẻ nho nhã thanh tú của cậu ấy nên nghĩ đủ mọi cách để chiếm được trái tim của cậu, lãng tử không hành động gì, cả ngày không nói một lời nào, cậu cứ ngồi bên hồ sen sau núi im lặng đánh đàn.
Nữ tặc cuối cùng cũng quyết định thả cậu ấy đi, thế nhưng cô vẫn còn luyến tiếc nên cứ nhẹ nhàng đi theo cậu ấy, thật không may lãng tử chơi đàn gặp quái thú giữa đường, có thể mất mạng ngay lập tức, nữ tặc trong nháy mắt lao ra cứu cậu. Lãng tử cảm động nên chấp nhận tình yêu của nữ tặc, nữ tặc vui vẻ chuẩn bị hôn lễ. Không ngờ đêm động phòng hoa chúc thì lại có quân binh tới (mấy người Ngu Công gọi thêm một đội nữa tới làm diễn viên quần chúng) đánh lên núi, đám hầu nữ tặc (thực ra là nhân vật hỗ trợ trong game, đáng thương là mới có cấp 20) do uống say rồi nên không cách nào đánh trả được. Nữ tặc bản lãnh cao cường quan binh không làm gì được nên quay sang tấn công lãng tử, nữ tặc lên trước bảo vệ lãng tử, còn lãng tử thì rút gươm trong đàn ra, không nghĩ ngợi do dự gì liền đâm vào tim nữ tặc từ phía sau.
Hóa ra, lãng tử chơi đàn vốn là khâm sai, do địa hình sơn trại này vốn phức tạp nên không dễ tiêu diệt, cậu phải làm như thế để hoạt động ngầm.
Phần cuối thì giống như trong phim.
Sau khi nữ tặc chết, lãng tử chơi đàn mới tỉnh ngộ, cậu mới nhận ra mình đã yêu cô ấy, thế là cậu ôm xác nữ tặc nhảy xuống từ đỉnh Lạc Hà.
Được rồi, Jiyeon thừa nhận, cái này chỉ là làm cho vui thôi >o<.
Jiyeon cứ nghĩ mang kịch bản này đưa cho mọi người thì sẽ nhận được sự phản đối của mọi người, không ngờ ai xem xong cũng khen được, có điều sau khi thăm dò một hồi, nguyên nhân Nại Hà cảm thấy thích thú chẳng qua là vì lời thoại của cậu ấy ít.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Vyeon ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ