Fic này tặng bạn PhmTrungMinh9
"Mấy đứa mà chơi chung với nhau từ bé đến lớn thì dễ yêu nhau lắm!!"
"Thanh mai trúc mã là dễ cưới lắm á!"
"Tụi bây đang yêu nhau mà giấu không cho thiên hạ biết chứ gì..."
"Khi nào cưới để tụi tao còn biết mà chuẩn bị tiền"
"..."
Vân vân và mây mây...
Khi mà có một đứa bạn nối khố khác giới, bạn sẽ thường xuyên nghe những câu đại loại như thế. Nhất là những khi mà bạn và nó (thằng bạn thân của bạn) được người ngoài xem là "tình tứ" mặc dù là hai đứa đang châm chọc nhau!? Khổ, rõ khổ!!!
Chẳng nhớ là khi nào, tôi chợt nhận ra là tôi đã thích thằng bạn thân của mình rồi. Nhưng mà, là con gái, tôi vẫn giữ thể diện của mình. Đợi hắn thích lại rồi tỏ tình với tôi. Mà đôi khi, tình yêu đầy hoang tưởng, tôi đã chờ hắn cả năm trời, nhưng mà, ngốc vẫn hoàn ngốc, tên trời đánh kia vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi. Cơ mà, tới giờ hắn vẫn chưa có người yêu, chậc, coi như tôi vẫn còn cơ hội vậy...
- Ê nhỏ kia - hắn bước vào lớp, không biết vừa đi đâu - tao hỏi mày cái này nha
- Mượn tiền hả - với tính cách của hắn thì chắc chuyện "hỏi cái này" cũng chỉ nhiêu đó thôi
- Tao nghiêm túc mà - đúng là mặt hắn hơi nhăn lại, có vẻ quan trọng lắm
- Ờ ờ, nghiêm túc rồi nè. Nói đi - tôi đóng quyển bài tập lại, nhìn hắn
- Ví dụ như giờ có đứa nói thích mày thì sao - hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hai má đã xuất hiện vài vệt hồng
Tôi ngẩn người, hắn có bao giờ chủ động nói chuyện yêu đương gì đâu nhỉ?! Thôi rồi, chẳng lẽ hắn yêu rồi!? Hời ơi... Hình như người ta cũng vừa tỏ tình với hắn luôn thì phải!!? À, tôi nhớ ra rồi, vừa nãy ra chơi thì Song Ngư lớp bên cạnh thập thò trước cửa bảo cho gặp Sư Tử...
Thôi rồi Nhân Mã ơi, Song Ngư người ta vừa dễ thương vừa yếu đuối như thế, mà tên bạn thân Sư Tử của tôi lại thích bảo vệ người khác...
Thôi thì thua người ta rồi...
- Mày thích thì quen đi - tôi (giả bộ) lạnh lùng lật đống bài tập ra làm tiếp - ba cái chuyện vớ vẩn này mà cũng hỏi tao
- Tao không thấy nó vớ vẩn - hắn nhìn tôi, có vẻ là giận tôi rồi, tôi có nói gì sai sao?
- Năm cuối rồi, học không lo học, lại lo nghĩ chuyện linh tinh - tôi không muốn quan tâm nữa, cái cảm giác người mình thích hỏi mình về chuyện của người đó và một người khác, các bạn hiểu mà đúng không?
- Ừ, học nhiều vào, học cho não bị bốc mùi luôn đi - Hắn đập bàn đứng dậy, tôi chả hiểu tại sao hắn nổi khùng như vậy nữa. Nếu như phải như vậy thì tôi mới phải là người nổi khùng chứ!! Ôi, điên cả đầu
Hắn đi rồi tôi cũng dẹp luôn đống bài tập cần làm. Tâm trạng thế này thì còn học hành gì nữa chứ!!
Suốt hai tiết sau nó vẫn không thèm quay xuống nhìn tôi lấy một cái. Bình thường có giận cũng quay xuống châm chọc tôi mà. Haizz, đàn ông con trai gì mà tính tình thất thường y như con gái vậy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã-Sư] Thanh Mai Trúc Mã
Short StoryFic này Bắp tặng bạn @phmTrungMinh9 Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ^^