1

125 3 2
                                    

Ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, chỉ là một sự trùng hợp.

Lúc đó tôi ở Mỹ được hai tháng, tiếng Anh chỉ lơ mơ biết được vài câu, đi học đã hai, ba tuần nhưng vẫn còn ngại ngùng, còn nhát cấy.

Tôi khi ấy nhát lắm, không dám bắt chuyện với ai, trong lớp, có một người chị cũng đến từ Việt Nam, nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều.

Tôi nhát lắm, ngay cả khuôn mặt cô giáo lớp ấy cũng không nhớ.

Tôi nhát lắm, khi kiểm tra thử vào ngày đầu tiên tới trường làm đúng hết, đến khi nói chuyện thì run đến mức ngữ pháp rối tung cả lên.

Đó cũng là lý do, tôi bị xếp vào cái lớp ấy.

Khi ấy, tôi thật sự không biết rằng có sự hiện diện của anh trong lớp.

Và hiển nhiên, tôi cũng không biết anh là ai luôn!

Trong lớp tôi, rất nhiều người cũng ngại như tôi vậy, nên cô giáo đã xếp chúng tôi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm bốn người.

Trùng hợp thay, anh và tôi chung một nhóm, cả người bạn Việt Nam tôi quen biết nữa.

Tôi chỉ dám nói chuyện với cô bạn ấy, hoàn toàn không dám nhìn thẳng tới hai người còn lại trong nhóm.

Bởi vì, tôi run lắm..

Cho đến khi cô giáo đến chỗ chúng tôi, cô nói rằng tôi hãy viết tên của ba người còn lại trong nhóm.

Tôi viết tên của mình lên, sau đó tới cô bạn, rồi tới anh chàng kia, rồi cuối cùng, tôi nhìn anh.

Bởi vì, tôi không biết tên anh là gì hết..

Thế là tôi hỏi tên anh là gì, lúc đó nói tiếng Anh còn chưa thuận miệng, tôi biết rằng lúc ấy mình nói chuyện nghe mắc cười lắm.

Anh thản nhiên nhìn tôi, còn cười một cách rất có thiện cảm, rất đáng yêu, rồi anh nói ra tên anh.

"Pedro Silva"

Cái tên đơn giản, hình như cũng giống tên một cầu thủ bóng đá, tôi điền vào tờ giấy, lại không ngờ rằng nó lại trở thành nỗi đau lớn nhất của tôi sau này, đau đến chết lặng.

_________________

Cái nhóm ấy, tôi không nghĩ nó lại kéo dài như thế, vì tôi đã nghĩ rằng chỉ một tuần hay hai tuần là về lại chỗ cũ rồi.

Nếu như lúc đó chỉ duy nhất một tuần, có lẽ tôi đã không nghĩ tới anh nhiều như thế.

Tôi, mất hai tuần để hoàn toàn quen được với anh và ông bạn kia.

Cách nói chuyện của tôi vẫn đầy xấu hổ, đã vậy còn cà lăm vấp lên vấp xuống, nhưng tôi đã luôn cố gắng nói nhiều hơn.

Tôi chỉ muốn có một kết quả học tập thật tốt, và bổ sung cho thứ tiếng Anh nghèo nàn của tôi nữa.

AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ