"Xương rồng thì có gì đẹp chứ, một cái cây khô khốc thẳng đứng rồi mọc ra vài cái gai đâm vào tay đau ơi là đau.Rồi nuôi mãi chả lớn nữa chứ, giống hệt cậu đấy Linh ạ.- Kệ tớ, tớ thích xương rồng, xương rồng hiền mà như cậu í, hì hì ".
...Chiều chủ nhật
- Linh ơi !
- Xuống nhanh nào tớ sắp say nắng rồi.
Nhìn cái bóng vội vã của Cường dưới trời nắng tôi vội chạy xuống ngay, chúng tôi là bạn khá thân giờ đã được bốn năm mà chưa một lần cãi vã hay to tiếng, cậu ấy rất hiền và luôn nhường nhịn tôi nữa, tôi quý cậu ấy nhiều nhiều lắm.Mỗi khi tới hè là chúng tôi lại hẹn nhau cứ chiều chủ nhật là hai đứa cùng đi bơi, rồi đi dạo công viên và sau đó là ghé qua quán trà sữa " hoa đồng nội" yêu thích của cả hai.
- Bật ô đi tớ nắng quá (Cường nói)
- Đây đây có ngay, sao cậu toát hết mồ hôi rồi chắc lại ngủ quên giờ hẹn với tớ chứ gì ? Tôi gõ nhẹ vào đầu Cường một cái rồi như mọi lần tôi rút chiếc khăn mùi xoa của mình thấm những giọt mồ hôi nóng bỏng trên trán, trên má Cường.
- Và lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra ngượng ngượng lấy tay gãi sau gáy đến là buồn cười.
... Ngày chủ nhật của chúng tôi tuyệt vời thế đấy cho tới cái ngày chủ nhật nọ :
- Allo, Linh à hôm nay tớ hơi mệt có lẽ chiều nay không đi chơi với cậu được.
- Sao thế, cậu ốm à, ốm thế nào nặng không ?
- Tớ, tớ không tớ chỉ hơi bị đau đầu thôi, thế thôi nhé.
Tút...............................................................
- Allo, Cường sao thế ?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã tắt máy, tôi thấy lo lắng hơn bao giờ hết, Cường có bao giờ như thế với tôi đâu, không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi.Bỗng một ý ngĩ rất mãnh liệt thúc giục tôi phải chạy thật nhanh thật nhanh tới nhà Cường xem tóm lại cậu ấy bị làm sao.
Tôi chạy thật nhanh trong vô thức vớ vội lấy chiếc xe đạp và quên mất hôm qua nó đã bị thủng lốp còn chưa sửa.Tôi cứ thế đạp, lúc này tôi thay vì nghe tiếng bánh xe đang gào thét do đảo vành là nhịp trái tim tôi.Tôi nghe rõ từng nhịp hơi thở đang vang lên trong ngực tôi, trái tim tôi cũng không yên được nữa rồi cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để tới gặp Cường cậu bạn trí cốt của tôi.Nhà tôi cách nhà Cường cũng không xa lắm, may mắn thay vừa tới nơi thì cái bánh xe méo vành.Tôi đững ngơ ngác nhìn cánh cổng đã bị khóa trái, tôi có bấm chuông nhưng không ai có nhà.Lúc này tôi mới thấy mệt gần như kiệt sức tôi ngồi bệt luôn xuống bồn hoa ngoài cổng nhà Cường tưởng chừng như ngất lịm đi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, nhưng thật may trong giỏ xe của tôi luôn có sẵn chai nước.Phải rồi thói quen đó là do Cường tạo cho tôi, cậu ấy bảo trời nắng đạp xe sẽ rất mệt nên mang theo nước để giải nhiệt.Sau khi uống xong chai nước tôi thấy tỉnh dần, tim đập nhịp nhàng trở lại, nhưng cánh cổng thì vẫn khóa đó mà người thì chả thấy đâu, tôi đành đứng dậy lững thững dắt chiếc xe đã nát hết hai bánh đi về.Vừa quay lưng đi được và ba bước thì tôi nghe tiếng gọi thân thuộc từ sau.