Chương 1 - Mở đầu

48 2 0
                                    

-Ngọc Linh! Ngọc Linh!

Một bàn tay đặt lên vai Linh lay mạnh.

-Dậy đi! Về thôi! Cậu định ngủ đến lúc nào đây hả?

Linh cố gắng mở mắt thu xếp tập sách trên bàn

-Xin lỗi cậu! Hôm qua tớ phải tăng ca rất khuya nên bây giờ rất mệt!

-Um! Dù sao cậu cũng phải tự chăm sóc cho mình chứ!

Người ấy tỏ ra vẻ không vui, trong lời nói có chút dỗi hờn. Nhưng rồi chợt bật cười, nụ cười ấy tựa như một thiên thần hòa vào ánh nắng ban mai còn sót lại của buổi sáng đang thi nhau ùa vào lớp học, rồi như sợ bị bỏ lại bơ vơ dưới cái nắng gay gắt của trời hè tháng sáu. Gương mặt ấy, hình dáng ấy, có thể làm cho mọi cô gái vừa gặp đã yêu.

-Được rồi, Duy cứ khéo lo!

Sau đó, Duy nắm tay Linh kéo đi thật nhanh hòa vào tụi sinh viên y dược. Ngay phút ấy, Linh chỉ muốn thời gian trôi chậm xíu nữa để cô có thể tận hưởng cái hạnh phúc mà bao lâu cô mơ ước. Linh đỏ mặt nhìn Duy say đắm. Khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng, toát lên vẻ an toàn, mà ai cũng yên tâm khi ở bên cạnh.

Con người của Duy luôn tỏ ra vẻ lạnh nhạt, bí ẩn mọi khi anh tiếp xúc với người khác, nhưng còn bên Linh không hiểu sao anh không thể nào giữ được hình tượng 'soái ca' mà như là một đứa con nít ngây ngô luôn bám lấy mẹ, thi thoảng rộn lên tiếng cười giòn giã, thoải mái. Còn Linh, đơn thuần là một cô con gái Việt không mang nét đẹp kiêu sa, mà thượng đế tạo ra cô bằng một chút ngọt ngào, một ít vị tha, một xíu chân thành rồi hòa trộn với nét đẹp tự nhiên nhất của người con gái An Nam.

Cô mang trong lòng nhiều cảm xúc về tình cảm, sự bao dung và đặc biệt là một tình yêu mãnh liệt. Cô yêu Duy, đúng đó là sự thật mà Linh chưa từng chối bỏ, nhưng nó cũng là bí mật lớn nhất của cô trong độ tuổi thanh xuân. Cô không nói cho Duy nghe, cô sợ tình bạn đó sẽ mất và cô sẽ không còn thấy Duy nữa. Linh nghĩ, yêu là phải khiến người mình yêu hạnh phúc cho dù bản thân có tổn thương. Cô có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi nghe Duy tâm sự vẫn vơ, có thể chạy thật nhanh quên đi cả an toàn của bản thân chỉ vì không muốn Duy phải đợi, có thể thức khuya cùng Duy trò chuyện cùng anh lúc anh mất ngủ và có thể buông bỏ sự xấu hổ chỉ để chọc Duy cười. Chắc Linh là đứa con gái trong mơ cuối cùng còn sót lại trên thế gian này mà bao nhiêu chàng trai mong đợi.

Chuông báo giờ học đã điểm Linh luống cuống chạy nhanh vào lớp, nhìn thấy Duy đã ngồi đó, gương mặt rạng ngời ánh lên những thú vui cuộc sống. Linh ngồi xuống sắp xếp tập sách xong quay qua tò mò:

-Ê! Hôm nay làm gì mà cậu vui quá vậy?

Duy mĩm cười không nói gì, vẻ mặt lộ ra sự thẹn thùng đáng yêu, sau đó Duy quay qua thì thầm vào tai của Linh:

-Hôm qua Duy đã tỏ tình với Lan Anh rồi và cô ấy đã đồng ý!

Linh chết trân với câu nói của Duy. Trái tim cô vỡ tan từng mảnh vụn, đau thắt lại như ai lấy muối xát vào vết thương đang hủy hoại cơ thể Linh. Cô gượng cười để Duy không nhận ra sự đau đớn mà cô đối diện. Linh rơm rớm nước mắt, không hiểu sao nước mắt cô lại chảy, vội lau nhanh đi mấy giọt nước mắt thì mấy giọt khác lại thi nhau chảy xuống. Linh chạy một mạch ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Duy. Hàng ngàn suy nghĩ như hàng ngàn nỗi đau dày vò Linh. Vậy là từ đây Duy không còn là của Linh nữa, Duy đã là của người khác, Linh không còn có quyền nhắn tin với Duy mỗi đêm, không còn có quyền bắt Duy chở vòng quanh Sài Gòn lúc đêm xuống, sẽ không được Duy đưa đón mỗi ngày, sẽ không được nghe Duy tâm sự hằng đêm... Càng suy nghĩ Linh khóc càng nhiều cảm xúc như đi vào bế tắc... Chợt Linh cảm nhận được một sự mát lạnh rơi trên vai, trên má, trên môi của cô, cô nhẹ nhàng vuốt lấy má, ngẩng đầu nhìn lên:

-Mưa sao!

Chỉ vừa kịp hé môi thì hàng tỉ giọt nước thi nhau rơi xuống hòa vào nước mắt của Linh, che lấp đi niềm đau...

-Mưa đầu mùa ư! Cuối cùng trời cũng chịu mưa rồi! Mà Linh chạy đi đâu rồi nhỉ? Không biết có chuyện gì không nữa!

Duy ra khỏi lớp tìm Linh nhưng chẳng thấy, hỏi mấy đứa bạn trong khoa thì mới biết cô về kí túc xá rồi. Trong lòng khá yên tâm Duy quyết định trở lại giảng đường lấy ba lô rồi qua phòng Linh xem có chuyện gì không.

Tuổi Thanh XuânWhere stories live. Discover now