Chương XI - Hoa xương rồng năm ấy

4 1 0
                                    

Hơn một tuần trôi qua, Linh cũng dần quen với Khang, cô không còn xem anh là Duy nữa, nhưng sâu thẳm trong tim cô vẫn có cảm giác rất gần gũi. Nhìn những chậu xương rồng ngoài lang cang Linh thổn thức nhớ về bảy năm trước. Cô bước ra ngoài ngắm thật kĩ rồi dừng mắt lại trước một cây đang ra hoa. Linh mĩm cười:

- Cuối cùng cũng ra hoa rồi!

Cô chăm chút từng chậu cây lại một lần nữa rồi tưới cho chúng một ít nước.

- Cô thích xương rồng lắm hả?

Linh xoay người theo hướng tiếng nói thì thấy Khang đã đứng ngoài lang cang phòng bên cạnh từ khi nào.

- Ừ! – Cô đáp nhẹ.

- Cô biết không? Xương rồng là loại cây kiên cường nhất! Nó tồn tại cho dù ở bất cứ nơi đâu, nó chiến đấu qua bao thử thách cuộc sống để cuối cùng nó được trời ban cho một dáng hoa thật đẹp!

Linh ngạc nhiên với câu nói của Khang, nó giống như lời Duy đã nói với cô ngày ấy. Bao nhiêu kí ức lại hiện về, tình yêu, kỉ niệm, lại dày xé cô làm cô thổn thức. Nhưng cô cũng nhận ra đó chỉ còn là quá khứ, người đứng trước mặt cô chỉ là một thể xác thân quen còn linh hồn là một kẻ xa lạ.

- Anh nói rất giống người ấy! – Linh bất chợt nói.

- Duy!

Cả hai im lặng nhìn ra biển, trong mắt Linh hằn lên nỗi nhớ thương không thể tả và tình yêu tồn tại bảy năm. Ánh mắt mang một nỗi buồn u uất của một người chứa nhiều tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai. Cô cứ nhìn biển đăm chiêu và không hề hay biết ánh mắt ai kia đang nhìn về phía mình.

Khang hồi hộp đứng chờ ngoài cửa phòng, đây không phải lần đầu anh ra mắt ban giám đốc nhưng khác những lần trước, hôm nay anh ở cương vị là bác sĩ chuyên khoa của một bệnh viện lớn gặp gỡ mọi người. Khang hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào. Một tiếng ồ thật lớn thay lời chào mừng vị bác sĩ trẻ, vì đơn giản là Khang là bác sĩ vừa trẻ, vừa đẹp trai. Anh cuối đầu chào ra mắt mọi người, anh thoáng nghe mấy cô gái ngồi dưới xì xầm về mình.

- Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Đỗ Đăng Khang. Từ hôm nay tôi sẽ cộng tác tại khoa nội. Mong mọi người giúp đỡ! – Khang cất lời chào.

Mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng thành viên mới. Có lẽ sự xuất hiện của một vị bác sĩ vừa trẻ, vừa đẹp trai đã làm cho bao nhiêu nữ y tá phải xuýt xoa. Thậm chí có nhiều cô mượn đủ trăm ngàn lý do để được gặp vị bác sĩ này. Cả một ngày Khang phải đối mặt với mười mấy cô y tá không bị phiền chết thì cùng mệt chết. Cuối cùng cũng tới giờ tan ca, Khang thở phào nhẹ nhỏm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trên đường về, Khang ghé ngang một tiệm hoa chọn một chậu xương rồng thật đẹp rồi về thẳng nhà.

Linh đang ghi chép sổ sách thì Khang gõ cửa đi vào, trên tay cầm theo cây xương rồng.

- Đang làm gì đó? – Khang hỏi.

- À! Anh Khang! Không có! Tôi đang ghi chép lại sổ sách thôi! Ngồi đi! Tìm tôi có gì không?

- À không! Lúc chiều tôi có đi ngang shop hoa, thấy có chậu xương rồng đẹp nên mua cho cô.

Khang đưa chậu xương rồng cho Linh, mặt có vẻ ngượng ngùng. Còn Linh khi vừa nhìn thấy chậu xương rồng cô rất ngạc nhiên nhìn Khang.

- Cô đừng hiểu lầm! – Khang bối rối.

- Anh yên tâm! Tôi không hiểu lầm gì cả! Chỉ là anh làm tôi nhớ Duy thôi! Lúc trước Duy cũng hay mua cho tôi những chậu xương rồng như thế này!

- Nếu cô không chê tôi nhiều chuyện, tôi muốn biết về chàng trai tên Duy đó được không? – Khang tò mò.

Linh nhìn Khang rồi thở dài quay đi.

- Thật ra chuyện này cũng đã qua bảy năm rồi...

Cứ thế Linh kể cho Khang nghe mọi chuyện từ chuyện tình yêu đơn phương cho đến lúc xa cách hai nơi. Cứ thế cả hai nói chuyện đến khuya và những bí mật đang được hé lộ.

Tuổi Thanh XuânWhere stories live. Discover now