FBHôm nay là sinh nhật của Tiểu Duy tròn 5 tuổi tất cả mọi người trong gia đình đang tất bật chuẩn bị cho cậu thì ở một nơi khác
" Trần Gia "
-" Chuẩn bị tới đâu rồi " một người đàn ông khoảng 46 tuổi hỏi cậu thanh niên ngồi đối diện mình
-" Dạ thưa chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả chỉ cần chờ lịnh của người nữa thôi ! Ông cứ an tâm " người thanh niên đó nói
-" haha ! Được lắm rất nhanh nhẹn ta sẽ thưởng cho cậu " lão ta đắt ý cười to
-" Vâng ! Cám ơn ông, chúng tôi đã ra tay thì chỉ có chết mà thôi !" Tự tin vỗ ngực nói
-" Ta sẽ cho lão ta biết thế nào là ngăn cản ta ! Đi đi sắp tới giờ rồi đó " lão nói
Quay lại với " Phạm Gia " mọi người đã chuẩn bị xong bỗng nhiên trời nổi sấm mưa rơi như trút nước đó là điềm báo cho họ
-" Happy birthay ~~ to you " cả nhà đồng thanh hát với nhau chúc mừng cậu bé tóc hồng mũm mỉm dễ thương kia cậu nhìn mọi người cười toe toét
-" Aaaa ba ua quà co con à ( ba mua cho con à ) " giọng ngọng líu hết sức dễ thương
-" Ừ baba mua cho con đó dễ thương không ?" Ba cậu nhóc cười xoa đầu cậu
Bỗng bên ngoài có tiếng đánh nhau ông nghiêm mặt đứng dậy đẩy Tiểu Duy cho Mẹ cậu giữ 1 hồi ông chạy vào-" Chạy đi bọn chúng tới rồi anh sẽ giữ chân bọn chúng lại em đưa Duy đi đi " ông cầm cây súng gấp gáp nói đẩy 2 mẹ con ra cửa sau . Chống chọi 1 hồi ông cũng bị trọng thương tên cầm đầu tiếng đến bên ông nói
-" Lão già chết tiệt ! Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố nhỉ thôi thì để tui tiễn ông đi xuống dưới luôn ha! Rồi chút nữa đưa vk con ông đi theo luôn haha " hắn ngửa đầu lên cười rồi nhìn thẳng vàl mặt ông ta đưa họng súng đặt giữa thái dương và " Đùng " 1 nhát gim chặt vào trán máu đen phung ra ngã xuống nền đất bọn chúng đuổi theo Mẹ con Duy ông nắm chân bọn chúng lại đạp mạnh ông ra xa . Đuổi đánh 2 người kia vì trời mưa nên đường vừa trơn vừa mờ đục trong màng mưa
-" Tiểu Duy à ! Con nghe mẹ nói . Chút nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy ra nghe chưa !" Dặn dò cậu cậu nhìn mẹ mình với ánh mắt sợ hãi lắc đầu nói
-" On ông muốn âu ( con k muốn đâu ) đừng bỏ con mà ! Cha đâu rồi cha bỏ mẹ con mình rồi huhu " cậu nhóc khóc nức nở trong lòng mẹ, mẹ cậu cũng khômg kìm được nước mắt ôm con vào lòng khóc bọn chúng cũng đuổi kịp mẹ cậu bắn được 2 hai tên tên cầm đầu bắn trúng bụng bà chạy ra đặng hắn không phát hiện ra Duy hắn chỉa súng vào ngực bà bắn liên tục bà không kịp phát ra tiếng kêu ngả quỵ xuống nềm đất chỗ Duy
-" Mẹ ! Mẹ ơi đừng bỏ Dii mà con không muốn mất cha mất mẹ đâu làm ơn đừng bỏ con đừng mà !" Cậu khóc rấm rức
End FB
15 năm sau
Và cậu bây giờ k phải tiểu Duy của ngày xưa đã là 1 chàng sát thủ tài ba bà cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân X Duy ] Nợ ...
FanfictionCậu sẽ lập 1 kế hoạch trả thù với hắn người đã làm cho cả nhà cậu tan nát