Chap 8 : Chia Rẻ

191 22 6
                                    

Cậu mở mắt cho 1 giấc ngủ giả nhìn xung quang cũng biết là mình ở đâu rồi . Nhìn xuống cánh tay đang băng bột cứng ngắt khó chịu nhăn mặt . Lấy tay quờ quạng khắp người và nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu định ngồi dậy thì cơn đau truyền đến cậu la lên khiến anh đang ngủ bên kia bật dậy chạy lại bên cậu anh lo lắng nói

-" Duy em sao vậy ? Đau lắm à ? Để anh đi gọi bác sĩ !!" Nói xong anh chạy như bay đến chỗ bác sĩ rồi nắm ông ta đi theo mình đến phòng của cậu . Sau 1 hồi khám thì ông nói

-" Cậu ấy đã khẻo lại rồi nếu không có gì có thể về vào ngày mai !" Nói rồi ông đi . Anh thấy vậy đi lại gần cậu ngồi đối diện cậu nói

-" Em còn đau không ? Anh xin lỗi nhé lúc đó anh trở tay không kịp " anh nắm chặt tay cậu nói một cách hối lỗi cậu cũng thấy có lỗi nhưng không phải giữ bình tỉnh nên gật nhẹ đầu mình anh đẩy cậu nhìn thấy nụ cười mỉm của cậu rất dịu dàng và nhân từ . Anh tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ không sâu chỉ là để anh đủ nút nắt đôi môi anh đào đó thôi .

--------- Tua nha -----------

2 ngày sau cậu được xuất viện về nhà anh chờ cậu về nhà mình cho tiện chăm sóc vì tay bị thương nên không làm gì được mọi hành động đều phải nhờ anh giúp . Anh rất tốt với cậu chăm sóc cậu từng chút một và không cho cậu làm gì hết . Lúc này cậu đang ngồi xem phim miệng thì nhai bánh anh đi đến ngồi rồi đẩy đầu cậu vào vai mình nói

-" Duy nè ! Ngày mai anh phải đi công tác nên em ở nhà một mình nha !" Anh có gắn nói nhẹ để cậu không kích động . Cậu không nói gì tỏ vẻ buồn để hắn lo Nhân thấy vậy nói

-" Em sao vậy giận anh à ? Đừng có buồn như vậy mà anh đi chỉ có 1 tuần thôi ! Anh lấy 2 tay mình áp vào má cậu 1 cách ôn nhu cậu cười nhìn anh nói

-" Không sao ! Em hiểu mà anh đừng lo , đi chuẩn bị đi còn đồ thì để em sắp cho ! Đi đi em đói rồi " cố ý tỏ vẻ cute hết sức khiến anh bật cười rồi đi xuống lầu . Cậu bắt đầu lấy đồ xếp vào cho hắn và đặt thiết bị theo dõi vào vali của anh cậu cười nhếch nói

-" Hư lần này tui coi thử anh giải quyết như thế nào đây Trần Đại Nhân, tôi sẽ cho anh và tên cha già chết tiệt của anh thấy Phạm gia chúng tôi không phải đồ ăn hại " nói xong cậu đi vào nhà tắm thay đồ rồi ra đi xuống lầu thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay dưới bếp miệng thì hát nghêu ngao yêu đời cậu cười đi lại kéo ghế xuống ngồi . Anh quay lại thấy cậu thì chạy lại kéo ghế cho cậu rồi
nói

-" Cẩn thận ! Đợi anh chút sắp xong rồi " chạy lại bếp tiếp tục chiên bánh rồi bưng ra cho cậu ngồi xuống đưa bánh lên kêu cậu há miệng ra

-" nói Aaaaa đi ! Anh đút cho " anh đưa miếng bánh lên đến miệng cậu . Cậu đẩy tay anh ra nói

-" Để em tự ăn được rồi ! Em cầm được mà đâu có gãy hết hai tay đâu ?" Cậu nói mắt cở không dám nhìn anh. Bật cười trước dáng vẻ vô cùng dễ thương của cậu anh cố nín cười nói

-" Không được bác sĩ đã bảo là không được cho em vận động nhiều quá nên mọi hành động sinh hoạt của em đều phải do anh quản hiểu chưa ? Giờ thì ăn đi aaaa " anh aaa để cậu làm theo cả 2 trải qua buổi sáng vô cùng ngọt bên nhau rồi cả 2 cùng đi chơi với nhau , đi ăn tối thật lãng mạn

[ Nhân X Duy ] Nợ ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ