[Oneshot][ChanHun] Love is Punishment

540 48 17
                                    

Nếu như không gặp em trên con đường này, anh đã không biết đến tiếng yêu.

Nếu như chỉ là một người hành khất phiêu bạt giữa dòng đời, trái tim anh đã chẳng bao giờ nhói đau...

Tiếc rằng không tồn tại nếu như, tiếc rằng em vẫn là người đã xuất hiện trước mắt anh nơi dĩ vãng.

Cho anh biết yêu là sung sướng, cũng cho anh biết yêu là khổ đau...

____________________

Giữa tiếng sóng biển ngày đêm cuộn trào, giữa những hàng dương xanh lạo xạo trong gió hát, là khi ấy Park Chanyeol nhớ da diết một người con trai tên Oh Sehun. Thói quen vốn dĩ là một thứ đáng sợ, lặng lẽ tồn tại mà lại không bao giờ rời đi. Thời gian Park Chanyeol nhận ra thứ thói quen ấy, đáng tiếc nó đã vĩnh viễn chẳng còn tồn tại...

Người con trai nhỏ bé ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha cô quạnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa kính lạnh lẽo. Từng hạt mưa bám víu trên lớp cửa ấy, thi nhau chạy dài xuống như những giọt nước mắt nơi khóe mắt một người. Còn phía bên ngoài kia, tối tăm vẫn hoàn tối tăm, hiển nhiên không còn một thứ sắc màu nào khác.

"Sehun, anh về rồi."

"Anh đã về."

Cậu ngoảnh mặt lại nhìn ra phía cửa lớn, nơi người đàn ông cao ráo đang dần tiến vào nhà. Hốc mắt Sehun hoe đỏ, nhìn thấy anh cậu tự nhiên muốn được thoải mái bộc bạch sự yếu đuối.

"Khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Park Chanyeol ngồi bên cạnh Sehun, cánh tay vươn ra có ý kéo Sehun lại gần mà bị cậu nhanh chóng tránh né. Có một tia hụt hẫng ẩn hiện nơi đáy máy Chanyeol, nhưng nỗi đau xót mới chiếm trọn hầu hết tâm tư của anh lúc này.

"Không. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng tìm cách lảng tránh em nữa, Chanyeol."

Sehun ngồi thẳng người dậy, dưới ánh đèn lu mờ và chấp chới làn da cậu có phần nhợt nhạt và thiếu sức sống. Nhưng điều thể hiện ra ở bên ngoài con người Oh Sehun vẫn chỉ có sự kiên cường, ai cũng không thể làm cậu lung lay. Chanyeol thấy vậy chỉ biết buông tiếng thở dài, lặng vào trầm tư, nhường không gian cho Sehun nói.

"Anh à, chúng ta ly hôn đi."

Không ngoài dự liệu của Park Chanyeol, anh ngoài một chút ngạc nhiên ban đầu thì hoàn toàn bình tĩnh. Chanyeol vẫn ngồi yên ở đó không nói năng câu gì, chỉ nhìn xoáy thẳng vào Sehun. Nhưng giờ đây cậu lại cúi đầu, không để cho anh khám phá ra hết tâm tư nơi ánh mắt.

"Trừ phi em cho anh một lý do chính đáng, hoặc là em ngẩng mặt lên nói em đã chẳng còn tình cảm gì với anh."

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính của Chanyeol khiến trái tim cậu đập loạn, nhưng Sehun biết rõ cậu không có quyền để vấn vương. Đương nhiên cậu còn yêu anh, nhưng bây giờ đến tư cách làm vợ của anh cậu cũng không có.

"Sao anh phải cố chấp như vậy? Lý do ư? Anh biết rất rõ mà. Em không muốn làm anh khổ sở, em không muốn là một người vợ vô dụng trước mắt anh. Em..."

[Hoàn][Oneshot][ChanHun] Sự Trừng Phạt Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ