Chap 3: người hầu mới.

543 36 0
                                    

-Mẹ muốn con làm giúp việc cho người ta -Mama nắm tay tôi nói

-Sao ạ? Nhưng mà tại sao phải làm vậy? -Tôi bàng hoàng trước câu nói của mẹ tôi

-Sao trăng gì con. Con cái lớn rồi phải làm cái gì đi chứ, con thích làm việc nhà lắm mà không phải hay sao, với lại kiếm thêm thu nhập cho gia đình -Mama giở giọng ngọt ra

-Dạ -Tôi dạ 1 tiếng ỉu xìu

-Khi nào làm vậy mẹ? -Tôi hỏi

-Chiều mai con làm luôn đi, mẹ nói với cô hàng xóm rồi -Mama cười

-Dạ -Tôi đi lên phòng

Sáng hôm sau, tại lớp học...

-Hello bạn hiền -Sana đi tới vỗ vai tôi

-Ưm

-Sao buồn vậy? -Sana

-Không có gì -Tôi trả lời kèm theo 1 nụ cười gượng

-Bớt diễn má ơi, mình là bạn thân của cậu mà đừng có giấu nữa

-Thật ra thì...

Tôi đang định nói thì ánh mắt ở đâu đó liếc xéo tôi làm tôi cảm thấy ớn lạnh cho dù đang là mùa hè.

Tôi ngước mặt nhìn lên phía trên, thì ra là tên Jeon Jungkook. Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

-Anh tới hồi nào vậy, sao tôi không thấy? -Tôi hỏi nhưng không nhìn thẳng vào anh ta

-Lâu rồi. Cô mù nên mới không thấy -Jungkook trả lời ngắn gọn

-Chắc vậy -Tôi cụp đôi mắt xuống

-Cái con người này hiền quá mà -Jungkook nói thầm

*Sau đó, 4 tiết đầu tiên trôi qua êm đẹp. Đến tiết thứ 5 *

-Buồn ngủ quá -Tôi che miệng ngáp

Đúng lúc đó, cô giáo kêu tôi đọc bài trong sách giáo khoa.

-Tzuyu mời em đứng dậy đọc bài

-Hơ -Tôi đứng dậy mà không biết cô kêu tôi đọc cái gì.

Bí quá bỗng nhiên

-Trang số 20 đó -Jungkook quay xuống nhắc

Lúc này, tôi nghĩ anh ta đã tốt với tôi hơn rồi cho nên tôi đã nghe theo lời anh ta rồi đọc 1 cách ngon ơ

Đọc được 2/3 bài, tôi nhìn thấy cả lớp đang bụm miệng cười nhưng tôi lại không biết họ đang cười cái gì. Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng:

-Tzuyu, em đọc cái gì vậy? Bài cô đang dạy ở trang 24 cơ mà -cô giáo nhắc tôi

-Dạ? -Giờ thì tôi đã hiểu cả lớp đang cười cái gì rồi

Đột nhiên Jungkook quay xuống đưa cho tôi 1 tờ giấy có dòng chữ: " ngu, ai biểu tin"

Tôi đọc xong chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

*Đến chiều...*

Tôi hiện tại đang đứng trước nhà của người hàng xóm mà mẹ tôi xin cho tôi làm việc. Tôi bấm chuông

-Lần thứ 1 không ai mở cửa

-Lần thứ 2 tôi cũng không thấy ai

-Lần thứ 3 tôi đang định đi vào thì:

-Xin lỗi cô, tôi đang tưới cây ngoài vườn cho nên không nghe tiếng chuông -Quản gia Lee( nữ)

-Dạ không sao ạ. Cháu tới để giúp việc ạ -Tôi cúi người chào hỏi

-À, chắc cô là người mà phu nhân nói đến, được rồi vào nhà thôi -Quản gia Lee đưa tôi vào trong

-Cô đến rồi à?

-Hả? -Tôi nghe thấy có 1 giọng nói rất quen

Tôi bất chợt quay ra đằng sau, thì ra là Jungkook

-Là tôi đây, ngạc nhiên lắm sao? -Jungkook cười nửa miệng

-Nhưng... sao... anh lại ở đây?

-Nhà tôi tôi không ở thì tôi ra đường ở à

-Sao chứ, nhà anh -Tôi ngỡ ngàng

-Ờ, nhà tôi -Jungkook nói 1 câu xanh rờn

-Quản gia Lee đưa cô gái này thay đồ đi rồi chỉ cho cô ta làm việc -Jungkook vứt bộ đồ cho quản gia Lee

-Mời cô đi theo tôi -Quản gia Lee dẫn tôi đến phòng thay đồ

Sau khi thay đồ xong( thật tình xin lỗi mấy bạn do mình không kiếm được hình của Tzuyu cho nên mấy bạn nhìn đỡ hình chị này nhé rồi tưởng tương đó là Tzuyu nha. 1 lân nữa xin mấy bạn bỏ qua)

-Thưa cậu chủ, cô ấy đã thay đồ xong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Thưa cậu chủ, cô ấy đã thay đồ xong. Nói thật với cậu chủ cô ấy là người đầu tiên mặc hợp bộ này đấy -Quản gia Lee cười

Nghe tới đó, Jungkook nở 1 nụ cười bán nguyệt trông thật hấp dẫn.

-Nhìn tôi kì không -Tôi hỏi nhỏ

Tự nhiên, Jungkook đi tới gần tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi: đẹp lắm thiên thần của tôi"

Nghe xong, mặt tôi đỏ bừng lên không phải đỏ mặt vì bệnh mà vì câu nói của Jungkook

-Gì mà thiên thần của anh chứ -Tôi đẩy anh ta ra rồi đi làm việc

Mọi người thấy sao? Comment ở dưới nhé, vote cho au nữa nha. Với lại 1 lần nữa xin lỗi mọi người vì không tìm được ảnh của tzuyu, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện của au nhé

Bên em trọn đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ