CHAP 1
Ăn ở thành Đông, mặc nơi thành Tây, thơ trong thành Nam, vui chốn thành Bắc.
Người ngoài hễ đặt chân đến phủ Tùng Dương mà hỏi thăm nơi nào hay ho thì trước tiên sẽ nghe được câu vè cửa miệng này.
Cái gọi là "ăn ở thành Đông" là chỉ đường Thuận Phúc trong thành Đông. Bước vào đầu ngõ là có thể thấy hàng bán bánh bao, bánh tùng cao đủ món, cốc rượu lá sen, những quầy hàng san sát cạnh nhau khiến người ta hoa cả mắt. Tiếng rao hàng liên tiếp vang lên chẳng những không chút chói tai mà lại có sự hài hòa lạ lùng. Nếu yêu thích thanh tĩnh thì hãy bước vào tửu lâu, tìm một nhã gian để ngồi, còn có thể gọi một nàng ả đào đến hát một điệu nghe, thanh âm lắng trong mùi rượu thì khác nào tận cơn ý vị.
Bên ngoài Thịnh Đức môn ở thành Tây tập họp những cửa tiệm vải vóc trứ danh nhất thành, trong đó bao gồm đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cẩm phường, Tường Vân trai và Hoa Nguyên đường. Vải vóc nơi đây chẳng những muôn màu đa dạng mà còn bám sát trào lưu kinh thành, tất nhiên có biết bao phu nhân trong phủ Tùng Dương nườm nượp chen lấn mà chọn.
Thành Nam là chốn những tài tử Tùng Dương tụ hội với nhau. Vì sao hễ là tài tử có chút tiếng tăm đều đến thành Nam thì vẫn là chuyện kỳ quái mà dân chúng Tùng Dương không sao hiểu được. Ai ai cũng nói phong thủy nơi đây tốt lành nên những nhà muốn con mình vượt long môn đều mau mắn chuyển đến thành Nam, khiến nơi đây trở thành nơi tấc đất tấc vàng. Ngày thường, những tài tử này nhàn hạ chẳng làm gì nên kết giao nhau ngâm vịnh thơ với tán thưởng hoa. Nếu có người du học từ nơi khác đến thì còn có thể thấy một hội văn thơ đối họa nữa. Nói là có hiểu biết cũng được mà bảo học đòi văn vẻ cũng hay, những khi có thi đua tranh tài thì số người vây xem tuyệt không phải ít.
Nhưng nơi mà dân chúng phủ Tùng Dương thích nhất vẫn là thành Bắc. Triều đình kiểm soát chặt chẽ kỹ phường chèo và tứ đổ tường, không phải kỹ viện hay sòng bạc nào cũng có thể tùy tiện mở tiệm, tất cả đều nằm trong vòng vây bọc ở phố Thăng Bình thành Bắc. Mỗi nơi đều phải có văn thư của quan phủ, phàm là tự ý tụ tập đánh bạc hay dung dưỡng xướng kỹ đều xử phạt nghiêm khắc như nhau.
Trông ra mặt trời đã tỏ, thế là người buôn bán làm ăn, kẻ hối hả gấp rút, người mang chim rảo bước, hết thảy tầng lớp kiểu cách đều túa ra làm các đường phố náo nhiệt và rộn rịp cả lên. Chỉ có nhìn vào phố Thăng Bình là một loạt nhà đều kín cửa lặng ngắt như tờ.
Vì sao à? Đêm xuân ngắn ngủi, sợ là phải ngủ đến mặt trời lên ba sào mới chịu dậy.
Một bóng dáng nhỏ gầy xuất hiện ngoài đầu phố vắng vẻ, y lưỡng lự một lúc rồi mới đi vào một nhà có bảng "Cẩm Xuân viên" mà gõ cửa.
Lúc này đang là đầu xuân nên tiết trời còn nhuốm chút rét, gió lạnh thẩm thấu hất tung vạt áo đơn bạc của y. Thân người y co rúm lại đứng chờ người trông cửa đến.
Nắng ban mai nhàn nhạt chiếu lên người y phác họa dáng hình thanh tú. Chất ngây thơ còn chưa dứt khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia, y cũng chừng mười sáu, mười bảy tuổi là cùng. Ngũ quan vô cùng thanh nhã nhưng tiếc là sắc mặt rất nhợt nhạt, có lẽ do đông lạnh mà ra. Trông thần sắc y rõ ràng hận không thể quay đầu chạy mất, nhưng vẫn thật thà đứng đây gõ cửa.
YOU ARE READING
Minh nguyệt chiếu hồng trần
Aktuelle LiteraturĐam mỹ nói về cuộc sống của bé Thanh Lạc.