Chapter 1

771 82 2
                                    

"Cho tôi một ly vanilla latte cỡ vừa nhé?"

"Được chứ. Của cô là 4,100 won"

Anh nói rồi nở một nụ cười thật dễ thương. Mái tóc anh màu trắng bạc ánh kim pha lẫn tím dạ quang ngay phần mái chờm xuống trán.

Trời mẹ ơi anh nhân viên dễ thương quá !

Tôi đưa tiền cho anh ta rồi đứng đợi ở quầy thu ngân. Cuối cùng ly cà phê cũng được đem ra, đúng lúc tôi quay sang nên...đổ hết trơn. Kết quả là ly cà phê quý giá của tôi văng vào áo một người con trai đứng bên cạnh.

"Cô phải để ý chút đi chứ !" Hắn la toáng lên.

"Anh không chịu nhìn đường nên va vào tôi vậy nên lỗi là của anh mới đúng !" Tôi cũng chẳng vừa mà hét lại với anh ta.

Cuối cùng thì hắn phải mua lại cho tôi ly mới rồi ngồi xuống bàn cùng tôi.

"...Cảm ơn"

"Uống nhanh đi tôi còn phải về nữa."

Hắn ngắt câu của tôi.

Cái thứ duyên đâu...

Tôi nhanh chóng uống cho xong vì rõ ràng là cái con người kia không thích chờ đợi chút nào.

"Xong rồi, tôi đi đây."

Tôi vội vàng đi về nhưng hắn chộp lấy tay tôi rồi kéo lại. Khi tôi quay sang thì chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu

"Tôi làm xong nhiệm vụ của tôi rồi. Giờ phải tới cô chứ." Hắn nói và chỉ vào chiếc áo khoác của hắn.

Hắn định kêu tôi mua cho hắn một chiếc áo khoác mới sao ?

Hắn kéo tôi ra khỏi quán cà phê rồi đưa tôi đến trung tâm mua sắm gần đó. Hắn chỉ vào một chiếc áo khoác. Cái áo đấy màu xanh thẫm và có chữ "WHITE CASTLE" được viết in đậm lên đấy. Tôi nuốt nước bọt khi nhận ra đó là chiếc supreme bomber jacket mà tôi rất muốn có bấy lâu nay.

"Cái này đây"

Tôi đi vào rồi nhìn vào bảng giá thì tâm trạng biểu thị kiểu : ÔI.TRỜI.ƠI.

"Được rồi. Tôi muốn nói là tôi không đủ tiền mua cái này đâu vì tôi còn chẳng mua nổi cho mình cơ mà."

Tôi nhân cơ hội chạy trốn nhưng đoán xem chuyện gì xảy ra đây ? Hắn nắm lấy cánh tay của tôi rồi kéo mạnh lại khiến gương mặt của hai người chỉ cách nhau có 3 inches !

"Yoongi muốn gì, thì Yoongi phải có cái đó." hắn thì thào. "nếu cô không đền bù, tôi sẽ báo với nhân viên bảo vệ."

"Này, nhìn xem, tôi xin lỗi, tôi chỉ trót làm đổ cà phê lên áo của anh nhưng tôi không đủ tiền để mua cho anh cái khác đâu." Tôi than vãn.

Hắn cởi chiếc áo khoác ra và ném vào tôi. mùi áo thơm đó chứ. cái mùi đó có thể 'nhữ' bạn đấy nhưng nuh,...tôi không bị 'nhữ' bởi hắn ta đâu ha.

"Thế thì giặt nó đi nhé."

Hắn nói rồi đi mất.

Hắn lặng lẽ biến mất trong đám đông và tôi chợt nhận ra rằng:

N này thì tôi trả cho hắn thế nào được ?

Tôi đi về ký túc xá rồi mang áo khoác của hắn vào phòng giặt ủi. tôi kiểm tra xem trong đấy có gì không để còn ném vào giặt, và y như rằng có mẩu giấy ở đấy.

Đó là số điện thoại của hắn .

[Transfic] Coffee ↪ YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ