Chapter 5

349 35 7
                                    

cuối cùng cũng về tới nơi nhưng đã độ hơn mười hai giờ đêm nên ký túc xá đóng cửa mất tiêu.
Jungkook cậu ấy gọi điện cho anh Hoseok. không lâu sau là có ngay sợi dây thừng nối từ phòng xuống chỗ chúng tôi đang đứng ngay.

"mhm ý tưởng hay đấy Jungkook" - tôi cầm lấy sợi thừng trước. cậu ta cười khẩy rồi cũng phụ tôi. tôi cố leo dữ lắm , cuối cùng cũng lên tới nơi rồi tôi cúi người xuống chui vào cửa sổ phòng.

"ồ ý tưởng cũng không tồi mấy" .

tôi liền quay sang và nhận ra đó chính là Yoongi. thấy vậy tôi liền đưa chân lên để đá vô cái bản mặt hắn vì ngại muốn chết luôn. rồi "ăn ở" sao ấy mà mất thăng bằng và té ngửa ra sàn (vui hơn là đầu đáp đất trước) . sau đấy thấy cái gì cũng tối đen như mực.

---

tôi choàng tỉnh khi cảm nhận thấy tay ai đó đang ôm eo mình. Muốn nhìn mặt lắm nhưng mà tối quá, tôi không thấy được. đành gỡ tay người đó ra rồi nhảy ra khỏi giường. thôi rồi, tôi cần phải về ký túc xá ngay kẻo thầy Nam lại phạt tôi nữa.

tôi bước đi từng bước một , hình như có ai đang nằm dưới sàn thì phải. chả thấy chân người đó đâu nên bước qua luôn. ai ngờ tên đấy lại đưa chân ra làm tôi té ngửa chả kịp trở tay. được cái tên đó cũng đỡ cho tôi.

"ây da làm gì thế hả?"

"gì ?! Ai đây?!" tôi cố nghe rõ giọng tên đấy. "Chả thấy cái gì cả'

"Aish là em đó hả? nặng gì đâu ấy. đi ngủ mau" hắn choàng tay ôm trọn nguyên cơ thể tôi rồi kéo tôi sang một bên.

"YAH THẢ TÔI RA MAU" tôi sốc dữ lắm luôn rồi huơ tay huơ chân cựa quậy đủ thứ kiểu . tôi dám cá đấy là Yoongi, và tôi có thể tưởng tượng ra cái bản mặt của hắn đang cười nhếch mép. hắn che miệng tôi lại để tôi đừng có làm ồn nữa. hồi sau mệt quá nên tôi thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào chẳng hay.

--
có tiếng gõ cửa và cửa đang mở từ từ ra. tôi giật mình dậy và thấy toàn là màu hồng. ồ ra là tóc của Yoongi. nguyên cái người của tôi đang trên đầu hắn luôn , nói cho chính xác hơn thì ...MẶT.HẮN.ĐANG.ÚP.VÔ.NGỰC.TÔI.

"YAHH TRÁNH RA COI ĐỒ BIẾN THÁI"

"em im đi. không thể giữ im lặng trong 5 phút được sao hả?" Hắn nửa mơ nửa tỉnh, đã vậy còn ấn mặt sau vào..và tôi tát hắn một phát.

"YAH ĐỂ TÔI NGỦ CHÚT ĐI CHỨ" giờ anh ta mới mở mắt ra và nhận ra là mình đang úp mặt vô ngực người ta.

"thấy cũng mềm đó chứ" hắn vẫn tiếp tục úp mặt vào.

"tránh ra mau trước khi thầy Nam thấy cảnh này!"
Nghe câu đó xong hắn liền buông ra. Chẳng những không thấy ngại mà còn cười nhếch mép nữa chứ. Thứ mặt dày.

"chắc là tôi thuê em làm gối cho êm quá" vừa nói lại vừa nháy mắt với tôi nữa cơ chứ.

À tôi quên mất là..có người đang đứng ở cửa nãy giờ. là nhỏ Hyeri .

"tao-tao không có ý định muốn làm phiền mày ..chỉ là muốn tìm mày thôi.." nó lắp bắp từng chữ một rồi ôm mặt chạy vào toilet.

"CHỜ ĐÃ ! KHÔNG PHẢI NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU NGHE TAO GIẢI THÍCH ĐÃ"
Định chạy theo nó mà có giọng ai đó phía sau

"Có định giải thích cho tôi nghe không?"

là thầy Nam. số tôi nó 'hên' vậy đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] Coffee ↪ YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ