CHƯƠNG V

1.5K 13 0
                                    

- dậy ăn sáng em ơi.
Tiên còn mệt với lâu lắm em mới được nướng như vậy nên em cứ chui vào chăn không chịu dậy. Tôi xoa đầu em và nói với vẻ vừa buồn vừa vui.
- chắc đồ tui nấu hổng ai ăn đâu ha?
Tiên xoay qua ôm tôi, nhìn tôi và bảo.
- em dậy ngay đây, cô chủ của em.
Bước ra bàn ăn. Tiên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
- chị nấu đấy ư.
Tôi cười tươi.
- bộ tiểu thư là hổng biết nấu hả? Khi chị đi du học chị cũng tự nấu thôi đấy. Hoặc là......
Nói tới đây tôi thoáng buồn, em như hiểu ý tôi, em lại choàng cổ tôi và nói.
- đừng buồn nữa cô gái, từ nay có em rồi, em sẽ chăm sóc cho chị.kh để chị cô đơn âu.
Tôi kéo tiên lại ngồi lên mình tôi.
- thật chứ cô gái.
TIên kh nói gì chỉ đáp trả tôi bằng nụ hôn thật tình cảm.
- như vậy có đủ chứng minh chưa cô chủ.
Tôi cười híp cả mắt.
- ăn đi em. ^^
Trong suốt cả buổi ăn, em luôn khen tôi nấu ngon và ăn rất ngon lành, tôi thật may mắn khi có e. Ăn xong tôi và em nằm nghĩ xí cũng đã 2h chìu.
- thay đồ đi nha em.
- đi đâu ạ.
- mình sẽ đi shopping
- wao wao. Em thay ngay ạ
Nhìn em vui tui bật cười hp.
                    TỚI SHOP
Tôi lựa thật nhiều đồ cho em và tôi.
- cái này hợp với em nè, cái này nữa còn cái kia, cái này em mặc khỏi chê luôn nè.
- em không dám nhận đâu chị.
- em nói gì vậy, em đừng tạo khoảng cách vậy chứ, chị thưn em nên mới mua.
- em...em....
- kh nói nhiều nữa đi tính tiền. Chị sẽ mua 2 cái đầm giống nhau nè, e 1 cái chị 1 cái 2 chúng ta là 1 cặp.
Tiên cười và nói vs giọng ngại ngùng.
- dạ chị.
Tính tiền xong, con bé giành xách cả bọc đồ, tôi cười và nói với giọng trêu em.
- sức thế này làm sao chị chịu được.
- chị nói gì thế.
Con bé ngượng đỏ cả mặt.
- haha chị đùa. Về phòng thôi em.
- dạ. Hì
Lên xe tôi kêu tài xế chạy về phòng, tới nơi cũng thoáng chiều. Đêm tay tôi và em ở phòng ăn tối và tâm sự với nhau.
- chị nè, ba mẹ chị phản đối thì sao nè?
- ai cũng có quyền được yêu ba mẹ chi sẽ hiểu mà. Còn kh chấp nhận thì tính sao nè. Còn mẹ em.
Tiên nhìn tôi. Buồn bả nói.
- mẹ em mất năm em 19 tuổi rồi chị.
- sao? Em nói sao bác Hoàng......
Tôi như không tin vào tai mình nữa.tôi ngạc nhiên sửng sốt.
- mẹ em mất rồi ạ.
Vừa nói em vừa khóc. Tôi thấy sót vô cùng. Ôm em vào lòng tôi khẽ nói.
- còn chị đây. Chị sẽ thay mẹ em chăm sóc cho em. Đưng buồn nữa e ạ. Ai cũng vậy đến lúc đi thì sẽ đi thôi. E cứ bùn vậy mẹ em sẽ kh vui đâu.
Em rụt mình vào tôi. Em khóc rất nhiều. Tôi kh cầm được nước mắt. Tôi ôm em thật chặt, hôn em thật lâu, như thay lời an ủi em. Em đã ngủ say trong vòng tay của tôi.
- Ngủ đi em có chị đây rồi.
- Vòng tay này sẽ xua tan gió lạnh
- Nụ hôn này sưởi ấm tim em.
- Ngủ đi em bao nhiêu phiền muộn.
- Rồi sẽ tan, khi có chị ở bên.
Ngủ ngoan em nhé. Màng đêm buông xuống cái giá lạnh của đêm, làm tôi cảm thấy ấm áp hơn khi ôm em chặt. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Cô Tiểu Thư Và Nàng Hầu Gái ( Truyện Les )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ