TiTile : LOVE LETTER.
Pairing : JunSeob thần thánh :D.
Rating : ai cũng ok.
===================================
+++++++++++++++++++++++++++++++++++.
“ Chào anh, em đã hâm mộ anh từ rất lâu …”
Nét chữ rất đỗi mềm mại , mang theo một chút gì đó rất dịu dàng .
Với một người ngày ngày nhận được vài chục tới vài trăm bức thư "tỉnh tò" đến nỗi mỗi tháng xếp thư lại chắc cũng được mấy kí giấy như JunHyung thì việc được tỏ tình cũng không phải chuyện gì lớn lao to tát. Anh lại càng chẳng có thời gian mà đọc nó. Dù biết như thế thực bất lịch sự nhưng của nhiều thì không hiếm nên đành có lỗi với những cô bé mộng mơ thôi.
Nhưng bức thư anh đang chăm chú đọc lại rất khác với những bức thư khác. Nét chữ của người viết rất đẹp, dịu dàng ôn hòa. JunHyung chợt nghĩ : có lẽ người viết cũng giống như nét chữ, rất đỗi dịu dàng nhã nhặn.
Bức thư này không dài lắm, cũng chẳng dông dài tỏ rõ mình có bao nhiêu ngưỡng mộ anh, có bao nhiêu ‘'mến thương’' anh, chỉ là những ngôn từ chào hỏi mong làm quen đơn giản.
Có lẽ người này còn có cái tính rụt rè nữa, có lẽ người ấy nghĩ nếu như anh đáp lại thì sẽ bước tiếp, còn nếu như bức thư bị trôi vào quên lãng thì có lẽ người ấy sẽ không bước tiếp nữa, sẽ lùi lại và nhìn anh từ rất xa.
Vậy mà lại khiến cho JunHyung chợt thấy vừa hạnh phúc vừa mất mát. Hạnh phúc vì có lẽ anh đã tìm kiếm được một người hiểu mình và thực sự thích mình, mất mát là vì người ấy nhút nhát rụt rè. Nếu anh không đáp lại thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh gặp được người ấy mất.
JunHyung rất có cảm tình với những con người dịu dàng và có 1 chút nhút nhát. Có lẽ là do JunHyung nhớ tới mẹ mình - người đã mất khi anh mới 7 tuổi. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng anh vẫn nhớ rõ, bà là người dịu dàng thế nào, bà hơi rụt rè trước đám đông. Dù cho người chồng thành công cỡ nào, bà vẫn nguyện là người phụ nữ đứng sau đảm đương việc nhà trông con làm cơm chờ chồng . Ba JunHyung cũng vì thế mà thương bà rất nhiều, khi bà mất, ông đau khổ tưởng chết đi và sau này cũng là ‘'gà trống nuôi con'’.
Cầm bút hồi lâu , JunHyung mới đặt bút viết "
“ Chào em …”
.
Sáng sớm hôm sau , JunHyung tới từ rất sớm nhưng dù vậy trong ngăn bàn của anh cũng đã có một bức thư để lại .
Hơi tiếc vì chẳng "tận mắt tận tay" bắt được con người bí ẩn kia nhưng khi nhìn thấy bức thư được gấp cẩn thận cùng nét chữ xinh xắn thì JunHyung lại thấy vui vui trong lòng.
“ Chào anh, em rất vui khi anh trả lời thư của em …”
.
Thư qua từ lại, sau một tháng ngày nào cũng có "món quà trong ngăn bàn" JunHyung đã ngỏ lời muốn gặp người viết thư .