* Giờ ra chơi buổi sáng của một trường đại học, tại thành phố N .
Nguyễn Ngọc ngồi trên ghế đá nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi lẫn buồn ngủ, cả đêm qua cô không ngủ được, cô lại mơ, giấc mơ này đã theo cô từ năm cô mười lăm tuổi, mỗi khi tỉnh dậy trái tim cô thấy rất đau đớn, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt, và cả trên mặt .
Nguyễn Ngọc không biết những điều cô thấy nó có ý nghĩa gì, nhưng không có một ai lý giải được dùm cô, mặt dù cô đã hỏi qua rất là nhiều người.
Đang suy nghĩ miên man, chợt một giọng nói vang lên từ phía sau làm cô giật mình quay lại.
" Chị Nguyễn Ngọc ! Chị có bị làm sao không ? " .
Nhìn người trước mặt không ai xa lạ đây là một cô bé tên là Thúy Quỳnh đàn em khối dưới của cô, đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn cô đầy lo lắng lại lên tiếng hỏi .
Nguyễn Ngọc lúc này trong lòng chứa đầy nổi buồn không được lý giải, cô trầm ngâm ít giây rồi mới lên tiếng trả lời.
" Chị không sao đâu em ! " .
" Chỉ là có hơi mệt một chút thôi em " .
Thúy Quỳnh ngồi xuống ghế kế bên Nguyễn Ngọc, cô bé lại lên tiếng hỏi tiếp .
" Chị lại nằm mơ sao ? " Cô khẻ gật nhẹ đầu .
Thúy Quỳnh nhìn cô lại hỏi .
" Lần này chị đã mơ thấy những gì ạ ? " .
Im lặng hồi lâu, cô hít một hơi thật dài, giọng nói nghẹn ngào lên tiếng .
" Chị mơ thấy một khung cảnh ở pháp trường, họ đang chuẩn bị xử tội phạm nhân, chị ngước nhìn trên đài xử tử, trên đó có hai người, và trên một chiếc ghế dài, chị thấy có một đứa bé gái nằm đó, nhưng đôi mắt nó cứ nhắm nghiền .
" Chị bước đến gần đài xử tội, mắt cố nhìn cho rõ hai người đó, có một nam lớn, và một bé trai độ năm tuổi, thấy vậy chị đi đến gần hơn, đứa bé thấy chị đi đến nó ngước mặt nhìn chị lên tiếng gọi .
" Mẫu thân! " .
" Nghe được tiếng gọi chị thấy mình nhanh chóng quay sang phải để nhìn cậu bé, gương mặt bé rất xinh xắn dễ thương, nhưng trên mặt lại dính đầy bụi dơ, trong lúc đó lòng chị không hiểu sao lại dâng trào sự đau đớn cùng thương xót, miệng bất chợt lại thốt lên tiếng gọi .
" Hài tử " .
" Chị không hiểu vì sao chị lại nhanh chạy đến và ôm thân thể bé vào trong lòng của mình " .
Nghe tiếng khóc người nam nhân quỳ kế bên ngước mặt nhìn chị giọng hắn nhẹ nói .
" Nương tử ta yêu nàng và mãi mãi chỉ yêu nàng mà thôi! " .
Giọng nói trầm ấm của người nam nhân đó khiến chị liền quay qua nhìn hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, lòng chị bỗng dưng co thắt đau đớn, lời nói từ miệng bất ngờ nói ra, chị gọi hắn là phu quân, chị khóc lớn và nói với hắn .
" Phu quân ơi !.....phu quân!...tại sao lại thành ra như vầy hả phu quân ? " .
" Hiền nhi đâu phu quân? Hiền nhi của thiếp đâu? " .

BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tình Kiếp Trước
RomanceĐóng  Duyên Tình Kiếp Trước 708 lượt đọc1 đề cử 25 bình luận20 chương Xuyên Không  ngocanh123Đã cập nhật lúc 11:34:33 13/06/2017 Đọc từ đầu Đọc tiếp Báo cáo DS ChươngBình luận Đề cử _cô Nguyễn Ngọc sinh viên năm hai khoa âm nhạc, học tại nhạc vi...