chương _ 3

50 3 0
                                    

 * Nguyễn Ngọc mở mắt phượng to nàng tỏ ra ngạc nhiên nhìn phu quân lên tiếng hỏi .

    
  " Đại huynh cùng tiểu muội, họ tên gì vậy chàng? ". 

  
  " Hả! "

    
     Tuấn Thành giật mình nhìn nương tử, miệng hắn há to vì quá bất ngờ về câu hỏi của nương tử, nhưng sau sự bất ngờ là niềm lo lắng, hắn nhìn nàng hỏi .

     
   " Nương tử! nàng thật không nhớ họ sao? "

    
     Nguyễn Ngọc gật đầu, nàng ngẫm nghĩ: nàng chỉ là người trú ngụ ké vào thân thể này thôi , thì những điều về thân chủ này thì làm sao nàng biết hết được chứ, giờ đành phải giả vờ mất trí thôi chứ biết làm sao đây?.

    
     Nguyễn Ngọc làm ra vẻ mặt đau lòng khi quên mất người thân của mình, hắn nhìn nàng buồn bã, cũng không đành lòng hỏi tiếp nữa, hắn ôm nàng vào lòng giọng nhẹ nói: " nàng đừng lo lắng, ta sẽ nói cho nàng biết về họ, để lát ra kẻo họ lại phải đau lòng khi biết nàng mất trí và đã quên mất họ" .

    
    Tuấn Thành nhìn nương tử cười nhẹ, nàng cũng ôm nhẹ hắn vào lòng, hắn nhếch môi lại nói : " đại huynh của nàng tên gọi "Nguyễn Gia Khiêm, hai mươi hai tuổi, chưa thành thân, huynh ấy là một đại tướng quân trấn thủ tỉnh Thanh Châu " .

   

  " Cá tính thì rất nghiêm nghị nhưng lại rất được lòng các tiểu thư khuê nữ họ rất yêu mến . Huynh ấy là một tên nổi tiếng là đào hoa nhất nước đó nương tử " .

   
  " Còn tiểu muội, nàng ấy tên " Nguyễn Yến Nhi, tuổi mười sáu chưa thành thân tài năng thì rất giỏi võ nghệ, đàn giỏi hát hay, nhưng tài nấu ăn thì kinh khủng, còn về nghịch ngợm thì không thua nàng đâu! " Nguyễn Ngọc gật đầu như đã hiểu những gì phu quân nói.

    
     Hai bàn tay hắn vuốt ve lưng nàng rồi lại vuốt mái tóc dài của nàng, giọng trầm ấm của hắn kề bên tai nàng nói nhỏ : " ta cảm ơn nàng nương tử! cảm ơn nàng vì nàng đã không quên mất ta, thật sự nếu nàng quên mất ta thì ta không biết phải sống thế nào nữa.

   
  " Ta yêu nàng nương tử! "

    
    Hai cánh tay hắn siếc chặt thêm vòng eo nàng làm Nguyễn Ngọc thật khó thở, nhưng nàng thật sự đã bị tình cảm của người nam nhân này đánh gục, mặc dù những lời này hắn nói cho nương tử của mình, là thân thể này, nhưng trái tim nàng giờ phút này không kìm được mà rung động vì hắn mất rồi.

    
     Đôi mắt phượng ửng đỏ vì cảm động những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuông ra không dừng được nó vô tình lại rơi xuống cánh tay của hắn .

   
    Tuấn Thành cảm nhận được sự ấm của giọt nước ở trên tay, hắn biết nương tử đang khóc, hắn thật sự lo lắng nhìn mặt nương tử hỏi: " Nương tử! Nàng có chuyện gì buồn đến độ khóc đến thương tâm như vậy ? ".

   
   " Hay nàng bị đau ở đâu đúng không? để phu quân đi gọi.. ừm" lời nói chưa hết câu môi hắn đã bị nương tử chiếm lấy, nàng liếm mút lên cánh môi hắn, rồi lại cắn nàng luồng lách đưa lưỡi vào bên trong miệng hắn mà khuấy đảo, mút hết vị ngọt ngào của phu quân, hôn mút thỏa mãn nàng mới chịu rời khỏi môi hắn, nhưng Nguyễn Ngọc chợt hết hồn khi thấy phu quân ngồi đơ ra mặt thì ngu không thể diễn tả được.

    
    Nàng gọi mà hắn không nghe, cuối cùng nàng thét to: " phu quân! chàng đang mơ cái gì vậy? ".

  
  " Thiếp muốn đi tắm! " .

   
     Tiếng thét lớn của nàng đưa hắn trở về thực tại, hắn ngượng ngùng nói: " được ta bế nàng vào trong tắm ", dứt lời hắn bế bỗng nàng vào bên trong cởi y phục cho nương tử đặt nàng vào bên trong thùng nước ấm hương hoa lài, hắn nhanh liền cởi bỏ y phục chính mình bước theo vào.

   
    Nguyễn Ngọc hoảng hốt lên tiếng: " chàng vào làm gì vậy? ".

    
    Tuấn Thành hắn cười giảo hoạt nhẹ lên tiếng : " Phu quân tắm cho nương tử !" nói xong lời bàn tay hắn liền xoa thảo dược lên da của nàng, ôi cuộc tắm rửa của hai người đến khi kết thúc đã là nữa canh giờ sau rồi.

    
   " Nguyễn Ngọc hiện đang chửi rủa trong lòng : " đúng là tên sắc lang khốn khiếp, một tên dê cụ khó ưa!  " .

______________________()_____________________

  * Tác giả : Trương Diệu Anh.

Duyên Tình Kiếp Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ