Làn gió đêm lạnh thổi qua trong khi cả hai đang đứng chờ ở bến xe bus khiến Tiffany đang ngồi trên ghế run cầm cập. Cô liên tục xoa hai tay vào nhau để giữ ấm cơ thể.
"Lạnh quá" Tiffany lầm bầm trong vô thức khi lại có một đợt gió lạnh nữa thổi qua.
"Đó là bởi cậu không chịu mặc thêm áo khoác. Mình đã nói với cậu trước khi đi rồi". Taeyeon trả lời trong trạng thái hai tay đang bỏ vào túi áo.
"Trời lúc đó không lạnh"
"Yeah. Mình đã kiểm tra thời tiết và nói với cậu rằng tối nay sẽ lạnh đấy nhưng cậu có nghe đâu".
"Ừ đấy". Tiffany lẩm bẩm.
Cả hai chìm vào im lặng khi ngồi sát vào nhau. Tiffany tiếp tục chà xát tay của mình và cảm thấy bực bội vì người bạn gái ngồi cạnh mình chẳng làm gì cả. Cô nhìn chằm chằm Taeyeon khi cậu đột nhiên đứng dậy mà không hề nói lời nào.
"Ôi chúa ơi, hay lắm" Tiffany gần như rít lên vì bực.
Đã vài phút trôi qua và Taeyeon vẫn mất hút. Giờ thì Tiffany vừa giận vừa lo rằng bạn gái nhỏ của mình đang ở đâu. Tiffany chuẩn bị đứng dậy để tìm kiếm Taeyeon thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó áp vào lưng sau đó là một cánh tay quấn quanh vai mình. Tiffany khẽ thở dài khi cảm thấy một đôi môi ấm áp ở trên má và một ly cà phê lượt vào hai bàn tay.
"Cảm ơn." Tiffany khẽ nói và dựa vào người kia.
"Mình không muốn cậu bị ốm đâu" Taeyeon chống cắm lên đầu Tiffany trong khi ôm cô chặt hơn, cố gắng che chở cho cả hai bằng áo khoác của mình.
"Mình biết. Và mình xin lỗi"
"Vì cái gì chứ?"
"Vì đã bực mình với cậu"
"Cậu đã bực mình á?" Taeyeon nhanh chóng lùi lại để nhìn thấy gương mặt bối rối của Tiffany.
"Yeah. Cậu cứ trách mắng mãi thay vì nắm tay mình"
"Oh"
"Yeah". Tiffany gật đầu trước khi kéo mạnh cánh tay của Taeyeon để cậu gần mình hơn. Người bạn gái này lại ôm lấy cô lần nữa và giữ ấm cho cả hai khi chờ xe.
"Ôi không"
"Có chuyện gì vậy"
"Mình nghĩ chúng ta tính sai lịch trình rồi" Taeyeon tự mình gỡ tay khỏi Tiffany để nhìn vào mảnh giấy ghi lịch trình dán trên bảng tin"
"Chuyến xe cuối cùng đã rời đi từ nửa tiếng trước". Cậu cảm thấy tội lỗi và quay sang nhìn Tiffany.
"Gì cơ? Cậu chắc chứ?" Tiffany đứng dậy đọc thông báo.
"Tuyệt vời"
"Mình xin lỗi" Taeyeon cười ngượng và mở rộng bàn tay.
"Mình đoán là chúng ta phải đi bộ về thôi?"
Tiffany bực bội thở dài trước khi trượt tay mình vào tay bạn gái.
"Chúng ta còn sự lựa chọn nào khác nữa à?"
"Well, chúng ta có thể đi taxi nếu cậu muốn"
"Mình sống cách đây 3 bến thôi. Đi bộ đi"
"Okay". Taeyeon gật đầu và cả hai cùng bước đi trong khi tay họ thì đan chặt vào nhau.
"Tiffany?" Cậu đột ngột dừng lại ở bến xe bus tiếp theo và chờ xem phản ứng của bạn gái.
"Gì?"
"Mình có thể ở nhà cậu tối nay không?"
"Kể từ khi nào mà cậu cần phải hỏi sự cho phép của mình thế?"
"Mình không biết. Trông cậu vẫn còn giận và cậu muốn ở một mình"
"Đúng đấy". Tiffany phớt lờ ánh mắt trông đợi kia và tiếp tục đi. Cả hai sẽ về tới căn hộ của cô sau vài phút nữa và điều đầu tiên cô cần làm đó là đi tới phòng khách và bật lò sửa.
"Cậu làm gì ở đó vậy?" Tiffany nói vọng ra khi thấy Taeyeon vẫn đứng ở ngoài với áo khoác và vẫn còn đi giày.
"Dĩ nhiên là cậu có thể ở đây. Giờ thì đến đây nào" Tiffany vẫy tay và nhìn bạn gái tiếp cận mình một cách cẩn trọng.
"Cậu vẫn giận mình à?" Taeyeon dừng lại ngay phía trước Tiffany, người mà bây giờ đang ngồi thoải mái ở trên ghế.
"Mình không giận cậu. Ngồi xuống đi" Tiffany ngồi gọn sang một bên và vỗ nhẹ vào trống.
"Okay". Tiffany cởi áo khoác ra sau đó vắt chúng vào tay vịn. Cuối cùng cậu cũng ngồi xuống sau khi phủi áo và ngay lập tức ôm lấy Tiffany.
"Cậu vẫn lạnh chứ?" Cậu hỏi trong khi xoa tay bạn gái.
"Không hẳn" Tiffany lắc đầu.
"Mình có một chiếc lò sửa 37 độ C ở đây rồi". Tiffany rút tay ra và đặt chúng xung quanh eo Taeyeon. Tiffany rê người tới gần hơn rồi dựa đầu vào cổ cậu, sau đó hơi thở ấm áp của nàng phả vào da Taeyeon.
"Mình sẽ giữ ấm cho cậu đêm nay" Taeyeon nhìn lên với một nụ cười hiền nhưng Tiffany thì chẳng thể quay lại để trông thấy nó.
"Chúa ơi, vậy hãy làm đi. Mình nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi"
Taeyeon khúc khích trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Tiffany và xin lỗi cô lần cuối.
"Cậu muốn uống sô cô la nóng không?"
"Có có"
"Được rồi. Mình sẽ đi pha" Taeyeon miễn cưỡng đẩy cô ra và đi vào trong bếp.
Tiffany nhìn chằm chằm vì sự rút lui của bạn gái và không thể ngăn bản thân nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngơ ngác. Cô thậm chí còn ngây ngô cười khi Taeyeon trở lại với hai ly trong tay và đặt chúng cẩn thận xuống bàn.
"Lại đây nào" Cô vỗ nhẹ vào đùi mình và cô gái kia sẵn sàng nghe theo.
"Tiffany?" Taeyeon nhẹ nhàng gọi khi vuốt ve đôi má hồng hồng của Tiffany.
"Hm?"
"Cậu đẹp lắm" Taeyeon cười nhẹ trong khi chăm chú quan sát gương mặt bạn gái.
"Cậu cũng vậy. Thậm chí còn hơn thế nữa"
"Cảm ơn" Taeyeon chờ một lúc cho đến khi Tiffany cuối cùng cũng quyết định nhìn vào mắt cậu.
"Cậu đang cố làm gì ở đây vậy?"
"Mình không cố làm gì hết"
"Cậu làm khó mình khiến mình không thể không yêu cậu thêm nữa". Tiffany toe toét còn Taeyeon thì cười.
"Mình yêu cậu"
"Mình cũng yêu cậu, Tiffany" Taeyeon đáp lại với một chút ngại ngùng khi nghiêng người vì nụ hôn sau đó.
Buổi tối hôm ấy, cả hai âu yếm nhau trong phòng khách, trao đổi những câu chuyện, những cái ôm và cả những nụ hôn rồi ngủ trên ghế lúc nào không hay.
============================