chương 7 ngày thi đấu 3

25 0 0
                                    

Sau khi nói xong mà không nghe cô gái đó trả ông mới hỏi lại

"Vị tiểu thư này là đến tìm ai trong 3 đứa con cuả ta như nhi lam nhi hay là anh nhi "

nói xong đang đợi câu trả lời mà vẩn không trả lời chợt thấy nàng nhếch môi cừời nụ cừời đẹp nhưng nó lại chứa sự lạnh lẽo nói với hoàng kỳ tuyên

" ông chỉ có 3 đứa con gái thôi sao"

Không chần chử trả lời rất nhanh

" đúng vậy ta chỉ có 3 đứa con gái và 1 ngừơi con trai thôi "

thật ra ông cũng không Phải là không nhớ đến vị con gái thứ 3 của mình mà vì cảm thấy thân là thừa tứớng mà lại có một đứa con gái là phế vật mà còn là đệ nhất xấu nữ nửa nên ông cảm thấy nhụt nhã và xấu hổ hận không thể giết chết từ lúc sinh ra gì vậy nên ông không muôn thừa nhận nếu hôm nay thi đẩu nó không trụ nổi ba chiêu thì Không cần giữ lại nửa

Nàng cừời lạnh thật đúng là thương tâm cho chủ nhân của cơ thể này trứơc kia trứơc khi chết vẩn tin rằng là ông ta có lí do mới để nàng sống ở đây nhưng thật Không ngờ ông ta vẫn không hề nhớ đến sự tồn tại của nàng đựơc thôi nếu ông đã bạc tình vậy đừng trách sau ta bạc nghiã dù gì ta và ông ta cũng không phải là cha ta

Đang định nói gì đó thì chợt có ngừơi lên tiếng nói nhị tiểu thư
đến "

Hoàng kỳ tuyên nói

" mau lại đây với ta nào "

ông ta nhìn vê cô con gái mà hết mực yêu thương của mình nỡ nụ cười hạnh phúc rồi chợt quay về đám hạ nhân quát

" còn không mau đi kêu nàng ta đến chẵng lẽ muốn chúg ta đợi "
1 tên nô tài bứớc lên nói nhưng bị nàng ngăn lại

"Ta đã đến lâu rồi mà cha ngừơi lại không nhận ra ta à"

Nàng nhếch mội cừ õ lạnh

" à mà cũng đúng từ lâu ông đã quên đi sự tồn tại của ta rồi mà "

Tuy ông thật sự không tin đứa
nhỏ kia lớn lên lại xinh đẹp như vậy nhưng nghe lời nói thì lại làm cho ông suy nghĩ có thật là nàng hoàng thiên nguyệt không lời nói thì không còn rụt rè như mấy năm trứơc khuôn mặt thì lại càng không nói mà trên ngừơi còn toát ra một loại khí chất như một thiên tiên không dính bụi trần.

Nàng nhếch môi cừoi

"ta biết ông không tin vậy thì hãy hỏi thử ngừơi hầu của ông đi ta là ai"

Ông ta quay sang bọn ngừơi hầu và hỏi 

"Cô ta có thật là con nha đầu đó không "

Một ngừơi hầu tiến lên chậm rãi trả lời

" dạ lão gia đúng là nàng ấy vì chúng tiểu nhân vẩn nhìn thấy nàng "

Hoàng thiên như tuy không tin nhưng nhìn ngử khí nói chuyện này quả thật rất giống phế vật hôm đó

"Thật đúng là cô ta hoàng thiên nguyệt nhưng cha cho dù cô ta có trở nên xinh đẹp thì cũng chỉ là phế vật thôi cuộc đấu hôm nay con thắng chắc rồi"

Tuy bất ngờ nhưng ông ta vẩn lấy lại bình tĩnh cừơi

" dĩ nhiên làm sao so đứợc với như nhi của ta "

Qua lời nói mọi ngừoi đều biết nhị tiểu thư đựơc lão gia sủng ái thế nào còn về tam tiểu thư nếu phu nhân còn sống thì nàng đã không phải như vậy mà Cùng không thể trách vì từ nhỏ nàng lại không có thiên phú đến dẩn khí củng chả đựơc

Nàng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của mọi ngừơi

"Hừ nếu muốn biết là ai thắng thì đấu đi ta không có thời gian nghe các ngừơi bày toã tình cảm "

Hoàng kỳ tuyên tức giận đến nghiến răng

" ngươì dù gì ta Cùng là cha của ngươi nà lại dám noi chuyên như vậy thật ngông cuồng "

"hoàng thiên như lên tiếng nói cha ngừơi đừng tức giận không tốt đâu con sẽ đánh phế vật này cho cha vì đã dám nhục mạ chúng ta ".

" chỉ có như nhi là quan tâm đến ta mà thội "

ông quay sang nói đứợc rồi trận đấu bắt đầu đi

Độc Phi Chí Tôn Của Tà Vương Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ