Chương 1: Tình yêu thuần khiết.

1.1K 99 8
                                    

Giữa biển khơi rộng lớn vô tận, một hòn đảo nhân tạo được xây dựng lên bởi con người, mục đích nhằm nghiên cứu siêu năng lực tiềm ẩn trong gen biến dị. Những đứa trẻ bất kể là tự nguyện hay không đều bị mang tới đó thực hiện những nghiên cứu không được công khai của các nhà khoa học tài năng. Chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra trên hòn đảo nhỏ bé đó.

Trong căn phòng xám xịt u ám, một cậu bé gầy ốm nằm chui rúc trên giường sắt lạnh lẽo, cơ thể yếu ớt của cậu run cầm cập, tựa như sinh mệnh này bất kì lúc nào cũng có thể biến mất một cách dễ dàng, tựa như phù du trong cơn gió. Lớp áo trắng bị dính đầy bụi bẩn, mái tóc đen loạn xạ trên đầu khiến cậu bé kia trông vô cùng khó coi, nhưng nếu ai tiến lại gần vô tình nhìn được đôi mắt của cậu sẽ không khỏi bị mê hoặc. Đôi mắt màu tím như ruby hiếm có trên trần gian, tất cả mọi thứ đều bị hút vào đôi mắt xinh đẹp đó. Một đôi mắt quật cường tràn đầy hi vọng.

''Tới giờ ăn trưa rồi, tất cả đều xuống phòng ăn mau lên, cả mày nữa, số 12.'' một bảo vệ dùng côn gõ mạnh vào cánh cửa sắt, âm thanh vang lên chói tai, cậu bé co rúm người, ánh mắt hoảng sợ vội vàng đi tới khu nhà ăn, cậu thật không dám chậm trễ mệnh lệnh của lính canh, bọn họ đánh cậu rất đau, còn làm những trò kì quái trên người cậu. Nhưng hiện tại đã khá hơn một chút, chỉ cần bộ dạng cậu dơ bẩn bọn họ sẽ chán ghét đụng vào, không còn gì tốt hơn việc này nữa!

Tiến tới nhà ăn, số 12 mỉm cười ngốc nghếch, cuối cùng cũng gặp được hắn, qua một tuần không được gặp, khi thấy hắn bị các nhà khoa học đem đi nghiên cứu, cậu chỉ muốn chạy ào tới cứu hắn, nhưng cậu không đủ mạnh để làm điều đó. Nơi này hạn chế siêu năng lực của cậu, chưa nói tới,... siêu năng lực của cậu quá vô dụng. Số 12 chỉ có thể phân tích chỉ số biến dị trên cơ thể, nó có ích lớn cho các nhà khoa học, nhưng khi dùng để chiến đấu hoàn toàn vô dụng, mấy năm qua các nhà khoa học đã cố gắng tăng chỉ số biến dị trên người cậu nhưng hoàn toàn công cốc.

Hắn là số 118, vật thí nghiệm cuối cùng của nghiên cứu bao gồm 118 đứa trẻ siêu năng lực trên bán đảo nhân tạo X. Cậu đã lén lút dò hỏi tên của số 118, thì biết 118 tên thật là Ngô Đích Hoàng. Đích Hoàng... thật không dám tin cậu có thể được bên cạnh hắn, trước đây cậu ngay cả mơ thôi cũng không dám làm. Ngô Đích Hoàng chính là ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn cậu.

Lần đầu tiên cậu gặp Ngô Đích Hoàng, đó là một cậu bé tuyệt đẹp còn hơn cả bức tranh, mái tóc bạch kim mềm mại như tơ, đôi mắt màu xám tinh xảo mê hoặc, khí chất cao ngạo, lạnh lùng như một vị vua đứng đầu tất cả mọi thứ. Chỉ cần một ánh nhìn hắn cũng có thể đoạt đi linh hồn của người khác, và cậu cũng là một trong số đó.

''Số 12, đứng đần ra đó làm gì? Thấy tao trở lại mày thất vọng lắm chứ gì? Còn không mau lấy đồ ăn đi?'' Ngô Đích Hoàng cau mày không vui nhìn tên nhóc bẩn thỉu kia đang đứng ngu ngơ, trong lòng bực bội, hắn chịu biết bao thí nghiệm đau đớn nên mấy lão già chết tiệt kia mới chịu buông tha, chào đón của tên người hầu này là có ý gì đây?

''Anh Hoàng, đừng bận tâm tới số 12, cậu ấy không có ý gì đâu. Hiện tại anh đã là dị nhân mạnh nhất ở đây, còn chấp nhất những người tầm thường đó làm gì?'' cô bé ngồi trong lòng Ngô Đích Hoàng dụi dụi đầu trong ngực Đích Hoàng làm nũng, không vui vì hắn chú ý tới người khác.

[Đam Mỹ] Nguyên Tố Tách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ