Chương 2: Không nỡ không yêu thương.

678 102 6
                                    

Lạnh... thật lạnh...

Cuối cùng hắn đang cố gắng vì điều gì chứ? Vì ả đàn bà kia? Ngô Đích Hoàng ngay cả nước mắt cũng không chảy nổi, thật buồn cười quá đi, ra là từ trước đến giờ làm bạn gái cho hắn đều là nhẫn nhịn, đều gọi là cái cực hình mà ả nói? Bao nhiêu chăm sóc, ôn nhu, thương yêu đều là rác rưởi sao? Tình cảm của hắn khi nào lại trở nên rẻ mạt thế này?

Ngô Đích Hoàng vì đau đớn từ bụng truyền tới mà ho khan, ngay cả máu cũng hộc ra.

''Đích Hoàng!''

Ngô Đích Hoàng mê man ngước đầu lên, ngoài ý muốn nhận ra kẻ đang hồng hộc chạy tới.

Số 12?

Vì sao cậu ta lại tới đây?

''Anh... anh có sao không?'' cậu lấy hết dũng cảm thay đổi cả xưng hô với Ngô Đích Hoàng, ngay cả cậu cũng phải ngẩn người.

''Sao cậu lại tới đây? Cậu tới xem bộ dạng thảm hại của tôi? Hay cậu chính là kẻ đã báo cáo cho đám người chết tiệt kia?'' ánh mắt Ngô Đích Hoàng dần dần tối tăm, hiện tại dù hắn có bị thương cũng có thể bóp chết tên dơ bẩn này trước mặt.

''Không... không phải tôi!'' số 12 hoảng loạn nói, sợ hãi nhìn về một hướng khác, quả thật bọn họ tới đây sao? Xem ra không còn nhiều thời gian nữa, cậu không thể băng bó cho Ngô Đích Hoàng.

''Mày làm trò gì vậy?'' Ngô Đích Hoàng cau mày vì đau đớn, hắn bị số 12 dìu tới gần vách đá, tên này đang làm trò khỉ gì?

Số 12 không để ý Ngô Đích Hoàng chửi mắng gì, miệng huýt sáo vang vọng ra khỏi biển cả, chưa đầy bao nhiêu giây thì một chú cá heo đã tới vui mừng quấn quýt xung quanh cậu.

''Đây là...'' Ngô Đích Hoàng kinh ngạc nhìn số 12, người này tự nhiên lại nuôi dưỡng cá heo, còn có thể hiểu cả tiếng người.

''Chalis sẽ đưa anh tới con tàu của Anh Tuấn và đồng bọn của anh, lúc đó anh có thể rời khỏi nơi này.''

Ngô Đích Hoàng thất thần nhìn số 12, trong lòng một mảnh rối bời cùng khó hiểu ''Vì sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi rõ ràng đã bắt nạt cậu...''

Số 12 không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Đích Hoàng, cậu sợ khi nói ra Ngô Đích Hoàng sẽ chán ghét, ghê tởm cậu, mọi thứ trên đời không thể khiến cậu sợ hãi, duy chỉ ánh mắt đó... cậu không bao giờ muốn nhìn thấy.

Nhưng nếu cơ hội này vụt mất, cậu không thể tỏ tình với Ngô Đích Hoàng được nữa.

Số 12 dường như đã hạ quyết tâm, đôi mắt tím lưu ly khắc sâu hình bóng của Ngô Đích Hoàng trong tâm can, cậu nở nụ cười chân thành, say đắm hơn bao giờ hết, như tất cả tình cảm, chấp niệm đều đặt vào nụ cười đó.

''Ngô Đích Hoàng, tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh, anh kinh tởm tôi cũng được, chán ghét tôi cũng được, nhưng xin hãy nhớ đến cái tên hèn mọn của tôi. Trần Minh Bảo, có một người tên Trần Minh Bảo luôn luôn yêu anh.''

Ngô Đích Hoàng còn há hốc chưa kịp định thần thì đã bị cá heo Chalis mang đi, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là một cậu bé tóc đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, nước mắt long lanh chan hòa cùng nước biển mặn chát.

[Đam Mỹ] Nguyên Tố Tách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ