Chap 3

311 22 13
                                    

Hổm nay tâm trạng phức tạp nên làm chậm tiến độ ra chap....

Ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ, rọi những tia sáng vào căn phòng. Cô cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Vô tình tiếp đất một cách an toàn, cú hạ cánh đánh thức cô.
Nhân Mã rên khẽ, mắt nhắm mắt mở, tay xoa cái mông. Cô dụi hai mắt, liếc nhìn quanh, sau liền đưa hai tay ôm đầu, đầu cô đau như búa bổ. Cô vỗ đầu vài cái, cố đấu tranh cho sự tỉnh táo. Những sự kiện đêm qua đánh sập tới.
Cô giật bắn kéo chăn ra rồi nhìn cơ thể. Quần áo cô vẫn còn, không dấu hiệu nào bất thường, tức là hắn ta không làm gì. Đấu tranh tư tưởng khá lâu, vì không có gì nghiêm trọng nên vấn đề này cũng không cần bàn tiếp, cô lết tấm thân nặng nề vào phòng tắm.
Trời hôm nay thật đẹp. Vì vậy cô quyết định ra ngoài dạo chơi. Cũng chả tới nơi sang trọng nên cô ăn mặc khá giản dị. Tóc cột một cục hai bên, quần baggy kết hợp với áo thun form rộng cùng đôi giày thể thao, túi xách màu rêu.
Old coffee
" Không tồi. "
Cô hai tay bưng cốc cà phê, nhắm tịt mắt, hít ngửi mùi vị rồi nhâm nhi một ngụm.
Vừa thưởng thức thức uống cô vừa đảo mắt xung quanh, thầm đánh giá. Đây là một quán cà phê theo phong cách cổ điển, diện tích rất rộng, thích hợp cho những người lớn tuổi. Chỗ này có vị trí rất thuận lợi, đường hai chiều, dòng người và giao thông qua lại đông đúc. Thức uống chỗ này rất phong phú, mùi vị tạm ổn, giá rất hợp lí. Về nhân viên, họ lịch sự, phục vụ rất chu đáo nhiệt tình. Nhìn tổng thể nơi này tuyệt đạt yêu cầu, 10 điểm tuyệt đối.
Cô lấy cuốn sổ trong túi xách, húp một ngụm cà phê, nhàn nhã lật từng trang.
" Chú...chú...sao chú ngồi đây. Chú ngồi đây bao lâu rồi? "
Một lúc lâu, trực giác mách bảo, cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô ngẩng đầu lên, miệng lắp bắp, tay không ngừng chỉ trỏ.
" Tôi ngồi đây đã được 9 phút 22 giây. "
Thiên Yết nhìn đồng hồ đáp, giọng có chút bực bội. Anh tò mò, cuốn sổ đó đặc biệt thế nào mà cô chăm chú đến nổi không biết sự xuất hiện của anh.
" À đúng rồi, trả chú tiền hôm qua chú đưa . "
Nghe anh nói cô cũng không hỏi thêm gì, nhớ đến hôm qua, vội móc ví đầy tiếc nuối đưa tờ tiền cho anh, trong lòng thầm mong anh sẽ không nhận.
" Tôi không phải loại người keo kiệt, chút tiền lẻ cứ cầm lấy coi như thưởng thêm. "
Anh nhăn mặt, có chút khó chịu. Cô gái này làm cái quái gì vậy. Anh không có mở miệng bảo cô phải trả tiền thừa, cô lí nào lại đưa trả anh, số tiền này đối anh chả là bao.
" Tôi làm ăn đàng hoàng, chỉ lấy đủ chứ không lấy dư. "
Cô giọng điệu thanh cao, đặt tờ tiền lên bàn, hất hàm, khoanh hai tay trước ngực. Cô không thể dễ giải mà lấy tiền được, như vậy anh ta coi cô ra gì, anh ta sẽ cho là cô hám tiền, lòng tự trọng cô lúc ấy bị anh bôi nhọ, cô chí ít phải giữ thể diện. Cô nhìn hắn, thấy hắn có ý định nhận lại. Cô nhìn sang chỗ khác, lại lén liếc nhìn tờ tiền, lắc đầu vài cái, nhanh chóng dựt lấy tiền trên tay anh, lập tức bỏ vào ví, cười lúng túng.
" Thấy chú nói vậy tôi cũng nhận cho chú vui. . "
" Haha. trả tiền xăng hôm qua tôi đưa về nhà đi. "
Anh cười sảng khoái, nhận được cái lườm sắc bén như dao của cô nên mới vội im. Thì ra cô yêu tiền, biết được điều này, anh tìm cách để trêu cô. Anh cố nhịn cười, chìa tay ra, thật muốn xem phản ứng của cô
" Đồ ki bo, tôi không nhờ chú đưa tôi vềchú tự nguyện. Tại sao chú bắt tôi trả tiền xăng...pla..pla... "
Cô tức giận đập bàn đứng lên, lớn tiếng mắng hắn.
Đoạn đường về nhà cô khá xa, tiền xăng hẳn gấp 2 lần tiền hắn đưa dư. Nghĩ đến cô xót ruột, tim gan muốn đánh lộn với nhau. Cô nhìn hắn, muốn đấm một cái vào mặt hắn. Hắn nói hắn không keo kiệt, vậy cớ gì lại đòi tiền xăng. Thật bực!
Không ngờ cô phản ứng như vậy, anh cũng bất ngờ. Anh nhìn quanh, thấy mọi người nhìn về phía mình đầy khó chịu, biết họ đang nghĩ gì, anh lập tức xin lỗi, bảo cô im lặng, nhưng cô cứ hét ầm ĩ, anh đành bịt miệng cô lại rồi kéo ra ngoài.
" Chú bị điên à, tôi nữa không thở được. Đồ thối. "
Bị lôi đi rồi bị bịt miệng, cô khó chịu liếc hắn, vừa mắng vừa dồn sức đấm mạnh người hắn.
Thấy cô làm loạn, anh nắm chặt cổ tay cô, cô không la hét nữa, mặt nhăn nhó nhìn anh. Biết mình dùng sức làm cô đau, anh vội buông tay.
" Oa oa chú bắt nạt tôi. "
Anh vừa buông, cô ngồi bịch xuống đất, hai tay dụi mắt, khóc thét.
" Tôi xin lỗi. Đừng khóc. "
Anh luống cuống xin lỗi, ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng cô như con nít. Càng vỗ cô càng khóc lớn, người đi ngang ai cũng nhìn, anh lúng túng kéo cô lên xe.
" Đừng khóc! Tôi van cô đừng khóc, cô muốn gì cũng được. "
Ồn ào, có gì làm cô im lại thì tốt rồi. Tiếng khóc của cô làm anh cảm thấy khó chịu, bất cứ gì để làm cô nín anh cũng đồng ý.
" Thiệt không? "
Cô nín, mắt ngấn nước, mũi đỏ hoe, hoài nghi nhìn anh. Anh gật đầu, cô yên tâm dõng dạc nói.
" Chú làm tôi khóc, phải chịu trách nhiêm. Nể tình hôm trước đưa tôi về, chú chỉ cần dẫn tôi tới nhà hàng nào ngon."
......
" Cô đợi ở đây không đi lung tung. Xong việc tôi sẽ dẫn cô đi. "
Anh chán nản nhìn cô, căn dặn đủ thứ, gặp cô cứ như rước họa vào thân, lần sau nếu gặp ắt hẳn nên né xa cô một trăm thước .
" Nhanh nha. "
Cô đáp, không thèm nhìn tới anh, thích thú với chiếc sofa, đồ xịn, độ đàn hồi cực tốt, cô lăn qua lăn lại, đứng lên nhún nhảy đến mệt mới ngừng. Anh thở dài nhìn cô rồi sải bước rời đi.
......
" Đi thôi. "
Anh đưa mắt nhìn cô bất mãn, cô cười toe toét, thân trên nằm trườn trên ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn, tay không ngừng bỏ thức ăn vào miệng, mấy mẫu bánh vụn rơi khắp sàn.
" Chú thật lâu, tôi đợi nãy giờ. , ăn không? "
Cô có chút hờn trách, thấy anh nhìn túi bánh của mình, tốt bụng mời. Anh chỉ im lặng, tặng cô ánh nhìn 0°C, quay ngoắt đi. Cô bĩu môi, chửi thầm rồi lẻo đẻo theo sau hắn như cái đuôi.
Anh giữ đúng lời, dẫn cô đến một nhà hàng nổi tiếng. Cô xem thực đơn nhiều lần, phải kiềm chế lắm nên mắt mới không rớt ra, giá mấy món ăn ở đây bằng một nửa số tiền làm thêm ở quán cà phê lúc trước, không phải hắn trả thì cô sẽ không đời nào tới đây. Cô cũng đi ăn ở nhà hàng nhiều lần, giá mấy chỗ đó vẫn rẻ hơn nơi này gấp bội. Cô gấp thực đơn, suy nghĩ rất lâu, chỉ nói ngắn gọn: " Cứ đem hết lên. "

[ Ngày đẹp trời XX tháng X năm XXXX.
này thật lợi hại, độc còn hơn độc dược. chưa ăn sáng, bụng chút đói, cần bỏ bụng chút đó. Chú ta làm đau, chi bằng bắt chú ta dẫn đi ăn nhà hàng, coi như trừng phạt hắn. Haha. Thật không ngờ chuyện xảy ra như muốn. gọi hết thức ăn, ăn rất nhiều, thật mãn nguyện! ]

To be continued

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiên Yết-Nhân Mã] Chồng tôi là chú này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ