4 giờ sáng, đột nhiên cậu tỉnh lại, dựa theo ánh nắng sớm ngoài cửa sổ (mới 4 giờ mà có nắng hở trời Σ( ̄。 ̄ノ)ノ) phát hiện đã không thấy bóng dáng của người bên cạnh đâu nữa, cậu khẽ thở dài, xoay người cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, đặc biệt mở máy ghi âm ra thu lại tâm tình của mình, không vui không vui không vui! Mười mấy năm nay, vẫn luôn là như vậy. Cậu khẽ xoa khóe mắt đã có chút ẩm ướt, quyết đoán, nhấn điện thoại: "Trương Hữu Hách! Anh con bà nó có cần mỗi sáng sớm đều phải đi đá cầu như vậy hông hả?!"
------
Ahihi /cười đểu/
YOU ARE READING
🌼 Siêu đoản văn 🍓
Short StorySưu tầm từ nhiều page =]] Mong mọi người quan tâm nè =33 Thể loại: nhiều...các kiểu 😂 ~~ Mang ra ngoài thì xin 1 tiếng nhé ~~