Gray Fullbuster là một cậu thiếu niên xấu số, vào năm X784, đúng ngày sinh nhật thứ 18 của mình, cậu đã bị chết do tai nạn giao thông. Tên tài xế taxi say rượu đã phải vào tù vì không chịu đền bù thiệt hại mình gây ra, lại còn có ý định bỏ trốn. Gia đình cậu tuy rất đau buồn nhưng có khóc cũng vô ích, đám tang diễn ra trong 3 ngày.
Thần chết thương cảm số phận nghiệt ngã của cậu nên đã cho Gray một con đường sống. Cuộc đời của cậu tuy chỉ có vỏn vẹn 19 ngày ngắn ngủi nhưng đó là cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại. Có một điều là cậu vẫn chỉ là một con ma chưa siêu thoát nên mọi người không thể nhìn thấy, ngoại trừ những người cực kì đặc biệt đối với mình. Trên trần gian nếu một người nào đó chấp nhận tình yêu của cậu thì vận mệnh sẽ thay đổi.
Gray nhìn tử thần, cậu thở dài. Chỉ còn 19 ngày để sống. Nếu vận mệnh thay đổi thì liệu cậu sẽ được hoàn cuộc sống lại như xưa?
Cậu nhắm mắt lại. Một không gian trống rỗng, mơ hồ hiện ra. Gray đang lơ lửng bỗng rơi xuống vực thẳm vô tận. Nếu không ai nhìn thấy cậu thì cậu sẽ ra sao? Cô độc và không hề tồn tại trong mắt người khác, giá như có một người con gái nào đó có thể thay đổi vận mệnh của cậu thì chẳng phải là một kỳ tích sao?
The first day...
- Juvia ơi, muộn giờ rồi đó...!!
- Vâng thưa mẹ!!
Một cô gái tóc xanh trong một biệt thự nọ lao xuống cầu thang như tên lửa. Đó chính là Juvia Lockser, một tiểu thư nhà giàu hậu đậu, cô là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Lockser. Ba đi công tác ở Hokkaido 4 tháng nên chỉ có cô và mẹ ở nhà. Mẹ cô là một doanh nhân thành đạt, bà sở hữu một công ty riêng có uy tín lớn. Juvia vớ lấy chiếc bánh mì kẹp thịt trên bàn ngậm vào miệng, một tay giữ cặp, một tay mở cổng, cô cứ thế mà phóng ra đường. May mà kịp giờ, không thì bị ông thầy cho ăn "hành" rồi. Juvia bắt đầu với những tiết học uể oải như mọi hôm, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng một bóng đen vụt qua làm cô giật mình. Ớn lạnh.
- Trò Lockser, lên bảng trả bài...
Tuyệt, một bóng đen làm cô phải lên bảng kiểm tra bài cũ. Juvia bước lên trên bục giảng, cô ấp a ấp úng khi nhận được câu hỏi. Chết rồi... Hôm qua ốm nên chưa kịp ôn lại. Thế là ông thầy khó tính được một mẻ dạy đời, bắt cô dọn dẹp nhà kho của trường. Juvia gật đầu chán nản, ông thầy quay lưng lên bảng, cô giơ ngón giữa lên rồi nhanh chóng rụt lại.
Giờ ra chơi, hội "bà tám" của Meredy đến an ủi đứa bạn thân của mình. Chợt Lucy rùng mình :
- M... Meredy... Có... Có thấy gì không?- Gì cơ? - cô gái tóc hồng nhìn Lucy đang xanh mặt lắp bắp.
- Tớ vừa thấy... Cái bút chì trên bàn cậu đột nhiên... Bay... Nó bay... Rồi rơi xuống...
Cả bọn giật mình khi nhìn thấy cái bút chì dưới đất lăn đến chân Meredy. Cô bé mặt chút biến sắc, nhưng rồi dập tắt những lời nói đó bằng một câu không thể phũ hơn được :
- Lucy, chắc có thằng cha nào đó va vào bàn làm nó rơi thôi mà...
- Nhưng rõ ràng tớ thấy nó bay...