Chương 10

1.8K 140 5
                                    

           Jewel ngẩn người , khi nhìn thấy bóng dáng ấy . Đầu óc trống rỗng .  Chỉ mỗi trái tim vẫn co bóp từng giây .  

            - "Oa, Jewel, cậu thật chẳng ra sao, có cậu em trai , đẹp trai thế này mà lại không bao giờ nhắc tới. Nếu tôi biết sớm, cần gì phải khổ sở tìm kiếm trong các rừng hoa, cứ tới thẳng nhà cậu có phải hơn không..."  

          Jewel thất thần tựa vào cửa, nhìn cậu em trai đã hơn năm không gặp. Cô không ngờ cậu có thể ôm túi chạy lên Seoul tìm cô. Đến tận bây giờ, khi cậu đã ngồi trong phòng cô, thay sang bộ quần áo khô ráo, chầm chậm lau mái tóc mềm mượt, cô vẫn không dám tin cậu thực sự đã ở bên cạnh cô

         Hơn cả năm không gặp cậu thay đổi rất nhiều . Ngày trước chỉ là cậu học sinh lớp 11 . Cao chỉ ngang ngửa cô thế mà giờ đã cao lớn hơn cô . Khuôn mặt cũng gầy hơn xưa . Chỉ có đôi mắt là vẫn mang đầy vẻ hồn nhiên nhưng cũng có sự trắc ẩn sâu thẩm trong ấy . 

            Lồng ngực cô như bị co thắt, đau đớn vô cùng, cô nhắm mắt, không cho phép mình nghĩ sâu xa thêm nữa.

             Hồi đó,cô ra đi là vì muốn chặt đứt nỗi nhớ của cậu. Cô không thể; cũng không cho phép mình gieo cho cậu bất kỳ mơ mộng sai lầm nào...  

  -"Này, chị em các người chẳng phải lâu lắm không gặp rồi ư?Sao im lặng thế.  " Nghỉ một hơi, lại nói tiếp " À ,em tên gì ?" 

-" Em là Kim Taehyung ". Chẳng ai biết phải nói gì nửa nên im lặng hồi lâu . Cậu lên tiếng để xóa tan cái không khí ngột ngạt . 

-'' Hai người quen nhau thế nào vậy "

 Bổng dưng Zoey cười phá lên , rồi cố bình tĩnh lại nói 

-" Cái ả  chẳng cần thể diện này không có tiền ăn trưa, bèn hành động như bọn thổ phỉ, cướp Kimbap của chị "

  -"Này này này, việc cũ tám trăm năm trước, cậu còn nhắc tới làm gì? Hơn nữa, thực ra cậu rất thích tính cách không câu nệ tiểu tiết của tôi, đúng không? Nếu không, khi đó sao cậu có thể không tính toán với tôi?" 

- "Sai rồi! Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, mình đã nghèo lắm rồi, vậy mà còn có người nghèo hơn mình, đến phần Kimbap ăn trưa cũng chẳng có mà gặm, thế nên tôi mới thấy thương cậu, đừng có tưởng ai cũng mê mình."  

-  "Ôi, đau lòng quá, uổng công tôi coi cậu như chị em..." Zoey ra vẻ Tây Thi dâng trái tim, vờ yểu điệu.

        Đúng là không thể tiêu hóa nổi, Jewel khinh thường ngoảnh mặt sang một bên.

- "Sau đó thì sao?" Taehyung hứng thú hỏi.  

 -"Sau đó cô ta liền ỷ vào chị tới mức nghiện. Một hôm cô ta nói, tình cảm chị em chúng ta còn vững chắc hơn đá, mời chị tới ở cùng để tiện bề chăm sóc lẫn nhau, chị nhìn người không rõ, lên nhầm thuyền địch, phát hiện hóa ra cô ta không trả được tiền nhà mới tìm cách tiếp cận chị! Em có tin trên đời này có loại người vô sỉ đến vậy không?"

     Zoey gãi gãi đầu, chột dạ cười khan: "Bạn bè có nghĩa vụ chia sẻ vật chất với nhau mà! Tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng lạ một điều là, cứ mỗi lần cần tiền tôi lại phát hiện trong túi chỉ còn vài đồng, cảm giác đó rất đau lòng!"

I wanna be your oppa ''Fanfiction Girl-Taehyung ''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ