Chương 1(p2): Bánh bao nhỏ

292 20 1
                                    

Xin chào, con là Tôn Ngộ Không đây...... đùa đấy con là XXX cơ, năm nay con 5 tuổi. Con là con trai bé bỏng của bố Seokjin và bố Namjoon. Sở dĩ tên con là XXX vì mẹ nuôi bảo chưa tìm ra tên mới cho con nên khi nào tìm ra sẽ sửa lại sau. Mẹ nuôi thật độc ác hic

Các cô chú cứ gọi con là Bánh Bao Nhỏ đi. Biết sao hem? Không phải tại con béo đâu >_< mà do con trắng trẻo giống bánh bao thôiiii. Phư~

Uiiii vào chuyện chính nhé. Thực ra con ở một cô nhi viện nhỏ xa tít cơ. Bố lớn và bố nhỏ thấy con đẹp trai quá nên nhận nuôi đấy hehe. Đẹp trai cũng có lợi ghê nha~

Nhưng mà phải xa các bạn thì thực sự con cũng rất buồn. Các bạn rất tốt với con. Nhất là anh YYY . Á >.< mẹ nuôi cũng chưa nghĩ ra tên cho anh nữa. Mẹ thật xấu xa :((

Ngày con rời khỏi viện, con khóc, anh cũng khóc huhu. Nhắc mà con lại nhớ anh rồi. Con phải vòi 2 bố cho tới thăm anh mới được nha

Bố lớn và bố nhỏ rất tốt với con. Mặc dù ở viện rất vui, nhưng khi ở với hai bố thì con mới biết được tình cảm gia đình như trên TV nó hạnh phúc tới cỡ nào. Con còn có đồ đẹp rồi đồ chơi nữa hí hí

Không hiểu sao mà mỗi lần con dính bố nhỏ thì con lại nghe mùi chua chua ở đâu ý. Thế lại bố lớn như một siêu nhân từ đâu chui ra bế bố nhỏ vào phòng rồi đóng kín cửa.

Con nghe bố nhỏ mắng bố lớn là đồ lưu manh. Nhưng con không hiểu đồ lưu manh là gì hết. Được một lúc con lại nghe tiếng gì đó kì kì nhưng có lẽ rất vui nên cũng muốn vào nữa

Hai bố thật xấu xa, bỏ con mà chơi mảnh nhé. Buồn ghê vậy đó, thôi con giận, con hờn, con ngủ

Tạm biệt cô chú~

Ngày mới lại bắt đầu trong một gia đình nhỏ ba người. Bánh Bao Nhỏ đang cuộn mình trong nhăn ngủ say. Bên kia bố nhỏ đang nằm gọn trong lòng bố lớn ngủ ngon lành

*Tút tút tút* tiếng đồng hồ báo hồ báo thức vang lên

Namjoon nhíu mày, ngồi dậy, hệt như con mèo lười, mắt nhắm mắt mở vươn vai ngáp dài. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, cậu xuống nhà làm bữa sáng cho cả ba người

Bữa sáng ngon lành được đặt trên bàn. Cậu gọi hai con người lười biếng kia dậy.

Lên phòng Seokjin gọi anh dậy cũng là một cực hình. Anh lúc nào cũng lười biếng như thế. Đúng là lấy nhau rồi mới hiểu hết tật xấu của nhau mà. Cậu nhăn mặt ngồi lên người anh nhún nhún.

Seokjin khó chịu, nhăn nhó bắt lấy hông cậu. Mông vừa vặn tiếp xúc với nơi nào đó đang trong tình trạng bán cương. Cậu đỏ mặt leo xuống khỏi người anh chạy vụt đi.

Seokjin cười cười đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt

Lên phòng bé con, cậu lay bé dậy. Bé con kia bị làm phiền, khó chịu nằm sấp lại, chổng cái mông tròn kia lên. Namjoon nhịn không được vỗ vài cái vào mông bé. Thực đáng yêu hết sức

Bánh Bao hừ hừ, mếu máo ngồi dậy. Cậu cười tươi hôn lên mặt bé.

"Dậy đi Bánh Bao lười. Con mà không dậy ba sẽ ăn hết phần con" Cậu âu yếm ôm lấy bé con đùa giỡn

"Ô... Ba thật xấu" Bánh Bao tuột xuống. Hai chân lạch bạch bước vào phòng tắm.

Namjoon cũng vào theo bé vì để một cậu nhóc 5 tuổi tự xoay sở thì rất ư là nguy hiểm. Bé đánh răng rửa mặt thì lại buồn đi vệ sinh. Sao ba còn đứng đó nữa~ hic chim nhỏ không muốn bị ai nhìn thấy đâu nga~

"Ba cuốn đi vệ sinh" Bánh Bao mếu mếu nhìn Namjoon

"Ba giúp con?" Namjoon thừa biết bé ngại. Nhưng lại muốn nhìn thấy cái mặt dỗi cả thế giới của bé con nó đáng yêu tới cỡ nào.

"Huhu không muốn đâu. Không muốn ai nhìn thấy chim nhỏ hết á" Bánh Bao dụi mắt khóc huhu

"Được rồi, được rồi. Bảo bối nhỏ để ba đi ra ngoài" Cậu cười khổ vuốt cái đầu nhỏ của bé

Xong xuôi, cậu dắt bé xuống nhà ăn sáng. Nơi đó đã thấy bóng hình của bố lớn thân thương. Bé liền nhào tới và bị bố chặn đầu lại một cách không thương tiếc. Hic~ bố lớn là đồ ác độc

"Thôi hai bố con lo ăn sáng đi. Anh còn phải đi làm nữa" Namjoon vỗ nhẹ vào vai Seokjin

"Dạ bà xã" Seokjin đưa tay bóp lấy mông cậu một phát

"Đồ lưu manh" Cậu trừng mắt với cái tên không biết xấu hổ kia

"Haha... con ăn nhanh đi rồi ba chở đi nhà trẻ" Seokjin búng nhẹ lên cái trán bé con

"Hic~ bạo lực quá" Bé rơm rớm nước mắt, ngậm ngùi ăn sáng

Cũng đã 2 năm từ khi hai người nhận nuôi thằng bé về. Ngày đó Namjoon thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi chơi với một cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn.

Thật đáng yêu! Khi thấy cậu bé, hai chữ này liền hiện lên trong đầu cậu. Tiến tới làm quen với bé. Awwww thật là một bé con thân thiện nha, cười mãi thôi. Cậu thích quá nha~

"Anh hay mình nhận nuôi cậu bé đó đi. Nó đáng yêu quá man" không kiềm nổi hưng phấn

"Nếu em thích" Seokjin sủng nịnh vuốt tóc cậu

"Bé ơi~ có muốn về nhà cùng chú honggg" Namjoon cười híp mắt

"Thật ạ?" Cậu bé ngước lên, mắt long lanh

"Thật nha~ có muốn về cùng hai chú hongggg" Namjoon nghịch nghịch cái má phúng phính của bé

"Dạ" Cậu bé nở một nu ̣cười thật tươi

Ai nha~ thế là Namjoon và Seokjin đã rước về một cậu nhóc đáng yêu

============================

[ Chuyển ver/ JinMon] [H] Bạn Thân Hay Người Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ