Chap 1

1.1K 36 8
                                    

Mẹ cậu bị hãm hiếp, người đàn ông mẹ yêu bỏ đi. Cậu ra đời mang lại cho mẹ nhiều sỉ nhục, trở thành nơi để bà phát tiết tức giận.

Năm cậu 2 tuổi, người đàn ông đó trở lại với mẹ, em cậu ra đời.

Khác với cậu, em gái ra đời được chào đón, nhận hết mọi yêu thương. Mọi thứ tốt nhất, mẹ nói "nhường cho em"

Tuổi 17, cậu thích học trưởng của mình. Anh. ôn nhu, hiền lành, và anh yêu cậu. Em gái khi đó mới 14 tuổi, quấn lấy anh không rời. Nó nói :

"Em thích JungKook oppa, lớn lên em muốn cưới anh ấy"

Cậu cứ thế âm thầm rút lui, tự gặm nhấm nỗi đau. Còn JungKook anh không hiểu, tổn thương rời đi, xa cậu, vứt bỏ tình yêu này.

Em gái 15 tuổi, cậu 18. Ba mẹ mua xe hơi, em hí hửng lái thử, kết quả gây tai nạn nghiêm trọng - một xác hai mạng, người phụ nữ đó đang mang thai.

Cảnh sát ập đến, mẹ nói :

"Jimin, con hãy cứu em, hãy nhận con là người lái xe, Jiyeon còn nhỏ, mẹ xin con, mẹ xin con đấy"

Cậu vào tù. Tình thân rạn vỡ, số phận của cậu theo nước mắt rơi xuống tan tác. Xem như cậu đền đáp công sinh dưỡng của mẹ.

Một tuần sau, có người bảo lãnh cậu vô tội, là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe nói anh là doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc công ty Joongsan.

Ngày cậu đứng trước mặt anh nói cảm ơn, anh đáp lại cậu bằng ánh mắt căm thù cực điểm.

Anh nắm cằm cậu, bóp chặt như muốn vỡ ra.

"Ngồi tù đối với cậu rất nhẹ nhàng. Cậu phải sống không bằng chết, trả giá nỗi đau đã gây ra cho mẹ con cô ấy"

Anh phủi tay bỏ đi. Cậu run rẩy, sợ hãi cuộn chặt tay.

Cô gái ấy, vị hôn thê của anh. Họ lẽ ra đã có một đám cưới. Tất cả kết thúc sau vụ tai nạn kia. Cậu lê từng bước về nhà, mọi thứ tan hoang. Nhà cậu bị đập phá.

"Jimin, hãy cứu mẹ, hãy cứu cả nhà ta"

Mẹ cậu nhào đến, khóc thương tâm, là anh ta làm.

Cậu quyết định đến gặp anh ta. Anh dường như biết trước cậu sẽ xuất hiện. Anh dập điếu thuốc lá đang hút dở, đạp vào đầu gối, cậu khuỵu xuống.

"Trước mặt tôi đừng bao giờ ngẩng cao đầu, thân phận của cậu ở nhà này là kẻ giúp việc thấp hèn nhất. Cậu chỉ có thể cúi đầu"

Anh lạnh lùng tàn nhẫn, trong mắt toàn hận ý. Từ hôm đó, cậu chật vật sống. Trở thành osin kiêm tình nhân của anh.

Lần đầu, anh đè cậu dưới thân, cậu chống cự. Vẫn biết những gì nợ anh, trả hết đời không nổi. Nhưng cậu không muốn dùng cách này.

"Tại sao?" – Cậu quật cường, mắt ậc nước.

"Tại sao ư? Thân thể thấp hèn của cậu, tôi không hứng thú. Có điều, hành hạ một mình cậu tôi không thoả mãn, bằng mọi giá cậu phải mang thai, sinh đứa bé ra, tôi muốn tự tay bóp chết nó" - Anh nghiến răng, bóp cổ cậu. Tàn nhẫn rót mấy lời chết chóc độc địa. Mặt cậu trắng bệch.

[SHORT] [ChuyểnVer/Edit] [VMin] Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ