-Jeon JungKook, muốn thi vật tay với hyung không?
Park Jimin hồ hởi kéo cánh tay JungKook, khuôn mặt bày ra dáng vẻ "anh mày thắng chắc rồi".
JungKook nhướng mày, nhìn hyung thấp hơn mình một cái đầu, mỉm cười hỏi:
-Hyung, thật sự muốn thi?
Park Jimin ra sức gật lấy gật để. JungKook phì cười, đành ngồi xuống thi một chút, chiều lòng con mèo này.
Jimin hồ hởi sắn tay áo. Đặt tay ngay ngắn xuống bàn, khoác tay JungKook, sau đó hét to
-Bắt đầu!
Thế là trong căn phòng ngủ trang trí tối giản của người họ Jeon xuất hiện cảnh tượng một thỏ một mèo ra sức chiến đấu.
Phải nói hôm nay Park Jimin ngang nhiên tự tin quả là có cơ sở. Chẳng hiểu rốt cuộc đã ăn phải cái gì mà có thể trụ với JungKook suốt 15 phút. Kookie vốn ban đầu còn nhẹ nhàng chiều theo ý anh, bây giờ cũng bắt đầu ra sức thật rồi.
Nhận thấy JungKook đang sắp hạ được mình, Park Jimin vô cùng không cam lòng. Anh rõ ràng đã nâng tạ cả tuần lễ luyện cơ tay để thi với thằng nhóc này, chẳng lẽ lại chịu thua? Không! Anh không thể thua. Taehyung mà biết thế nào cũng cười cho thối mặt. Không dùng sức được nữa, chỉ còn cách này...
-JungKookie, anh bảo cái này...
"Huhm?" JungKook vô thức mà ngước lên nhìn Jimin, liền nhận ra khuôn mặt mèo nhỏ chẳng hiểu sao đã hoá thành cực đại, rõ nét đến nỗi thấy được ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Jimin.
Tim lệch nhịp một cái, tay cũng thả lỏng ra.
Park Jimin là con người thức thời, ngay lập tức chộp lấy sơ hở mà quật tay Thỏ to bự xuống. JungKook vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Jimin chạy khắp phòng, nhún nhảy như nông dân được mùa. Vừa hát "Lie" lại còn cười đến nỗi không thấy Tổ quốc
-Jeon JungKook, cuối cùng hyung cũng thắng em. Chấp nhận đi! JungKookie thua hyung rồi.
JungKook cũng bất đắt dĩ mà bật cười. Jimin quả là Jimin, thật biết cách khiến người ta bất ngờ. Nhưng bất quá, thật ra từ đầu, JungKook biết mình đã luôn chịu thua trước con Mèo nhỏ này rồi.
------------------------------------
Một bầu trời thiếu mứt.