môi liền môi, lưỡi vừa chạm vào đã biết quấn lấy nhau không buông
Thiên thở không ra hơi lấy tay đấm mạnh vào bụng Nguyên, làm cậu đừng lại nhưng không, chiếc aó sơ mi khoác trên người lập tức bị tháo ra, nằm qua một bên trong rất thảm thương .
Thiên nhìn nguyên ứ nước mắt, miệng lẩm bẩm cái gì đó
- Xin đừng làm ơn
Nguyên nhìn thấy những giọt nước mắt trên má thiên, đau lòng ôm cậu, tự trách bản thân mình, lại hành xử hồ đồ, sợ thiên sẽ tránh mặt mình, thậm tệ hơn là không cho ở chung nữa.
- ngoan đừng khóc, tôi xin lỗi là do tôi sai
Bảo Bối Ngốc đừng khócNguyên lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, khuôn mặt như thiên thần, khiến người khác phải động lòng trước vẻ đẹp và con người đó, nguyên hứa sẽ không để ai động vào cậu lần nữa, tuyệt đối không thể có ai dám động vào cậu
- nè ôm tôi chặt quá rồi đấy
-Lần sau nhất định phải là của tôi, đây là lần ngoại lệ, đừng dùng nước mắt làm tôi mềm lòng.
- Tôi sợ lắm, rất khó coi
- khó coi
- không phải như thế sao
-về phòng đi
- tôi không đi được
-Tôi không bế được, nếu tôi bế tôi sợ bản thân không kiềm chế được, tôi không muốn cậu hận tôi.
- xin lỗi
Thiên mang bộ mặt ủ rũ đi ra ngoài, kèm theo vài giọt nước mắt không hiểu tại sao lại tuông ra, khi nghe cậu ta nói như thế trong lòng cậu rất đau , không phải mình nói nặng lời, thiên chỉ muốn quay lại mà nói rằng những lời khi nãy là do mình hồ đồ.
Nói với nguyên rằng mình thích cậu ta, nhưng tài sao không có can đảm quay đầu lại, cứ như thế mà đi từng bước về phòng, nói thật những ngày có nguyên bên cạnh chăm sóc , cảm thấy rất an toàn.
- Tôi thích cậu Nguyên à nhưng tôi
Sáng hôm sau khi thức dậy nhìn thấy Nguyên thiên nở nụ cười nhìn hắn, nhưng đổi lại nụ cười đó là một cái nhìn
Rồi quay đi, không hề để ý đến mình khiến cho cậu cảm thấy không vuiTừ trên cầu thang đi xuống vì bị trượt chân nên lăn vài dòng xuống, thiên tưởng hắn sẽ chạy lại đỡ lấy mình sẽ ôm lấy mình, sẽ nói những lời ngọt ngào cho bản thân ngã vào lòng hắn.
Nhưng không mọi suy nghĩ của cậu đều tiên tan khi bóng dáng ấy càng đi xa, và không có một cái quay đầu nhìn lại, nước mắt cậu rơi.
- Khóc sao, tại sao lại khóc không phải mày bảo kinh tởm con trai với con trai sao thiên, người ta cho mày như ý mày rồi, mày ở đây mà khóc lóc cái gì?
Ở ngoài cửa luôn có ánh mắt nhìn theo cậu, muốn chạy vào đỡ người mình yêu thương nhưng không thể những lời nói hôm qua làm nguyên lùi bước, chỉ đứng nhìn cậu khóc, rất đau lòng.
- Tiểu Thiên xin lỗi, đừng khóc, khóc vì tôi sao, nhưng tôi lại không muốn làm cậu sợ tôi
Nguyên quay lưng và bước đi vội vàng, thà là đau một lần, lần đầu tiên một ác ma như cậu lại lùi bước vì một con người, lần đầu tiên bỏ qua lòng tự tôn chỉ vì muốn ở với con người
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC MA HỌC BÁ ( Nguyên Thiên) (H 18+)
Teen FictionBộ truyện lần đầu tiên tôi viết, có gì sai sót bỏ qua cho, ĐỪNG đem đi đâu khi chưa hỏi ý tác giả - Nguyên anh sẽ yêu em trong bao lâu - Cho đến khi em không cho phép tôi yêu em nữa