Hermione
Giáng Sinh. Cái ngày tuyệt vời nhất của năm. Đại sảnh đường đang chất đầy cây thông dọc lối đi. Trong KTX nữ, những nữ sinh đang nói về việc sẽ hẹn với ai trong ngày Noel. Tôi thì đang ngồi một mình ở cái hồ khổng lồ, cạnh khu Rừng Cấm, quàng một chiếc khăn màu vàng và đỏ trên cổ. Cuốn sách trong tay tôi làm tôi đắm chìm vào những câu chuyện tình yêu với kết thúc buồn. Romeo và Juliet chỉ có thể làm thế. Một cơn gió bỗng thổi qua và lật tung những trang sách lên làm tôi mất dấu. Tôi thở dài và đóng quyển sách lại. Nhìn chằm chằm vào cái hồ đẹp đẽ, tôi trông có vẻ yên tĩnh, dịu dàng khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống mặt hồ. Tôi tự hỏi liệu trượt trên mặt hồ này có an toàn không? Sau đó tôi thấy có chú chim màu xanh nhạt với đỉnh đầu màu vàng bay về phía cái hồ để lấy một cành cây rồi bay trở về bầu trời tuyết. Tôi ước mình có một đôi giày trượt, có lẽ tôi sẽ đi xin Ginny, nếu cô bé có. Tôi đứng dậy, phủi hết tuyết trên người, đó là điều tôi có thể làm trước khi tuyết phủ đầy mình. Tôi lấy cuốn sách, trở về tháp Gryffindors cách chậm rãi.
"Mật khẩu?"Bà Béo đang đứng đó với cái vòng cổ sáng có màu đỏ của Giáng sinh trên cổ
"Mật khẩu?"
"Cây tầm gửi."
Bức chân dung từ từ mở ra "Chúc giáng sinh vui vẻ cô gái."
"Cảm ơn bà."
Tôi đi lên lầu, cố tránh mặt những người đang hôn nhau dưới những cây tầm gửi. Tôi bước vào KTX nữ và thấy căn phòng trống không, ngoài Ginny, cô đang cố mở một hộp quà Giáng Sinh.
"Chào Ginny."Tôi làm cô bé giật mình.
Ginny nhảy dựng lên, lật tung cả đống giấy gói quà đằng sau.
Tôi cười "Này Gin, em có giày trượt băng không?"
Ginny thở dài "Trời ơi Hermione, đừng có hù em như thế lần nữa nhá ... và có, em có một đôi đây." Cô ấy nhìn vào rương đồ của mình và lấy ra một đôi giầy trượt băng. Chúng màu có màu bạc và khá long lanh khi được đưa ra ngoài, dây giầy màu trắng khiết và có chút vàng bóng xuất hiện. Tôi thở gấp, chúng trông thật đẹp, đẹp như trái tim trong sạch nhất thế giới.
"Gin, em lấy đâu ra đôi đó vậy."Tôi thì thầm, mắt vẫn dán vào đôi giày.
Cô bé đỏ mặt "Cứ cho như em là thợ rèn đi, ý em là đây là quà Giáng Sinh của chị đấy. Ngạc nhiên không?"
Mắt tôi mở to và mặt tôi trông sáng bừng lên với một nụ cười. Tôi chạy đến bên Ginny và nuốt chửng cô bé trong vòng ôm của mình. "Ginny, em chắc mình không phải là Ông già Noel chứ, ý chị là cái này và những miếng bánh quy ở tầng dưới?"
Ginny nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu cười "Có thể đó là em. Được rồi, giờ mang cái này vào và thử dùng nó đi."
Tôi đặt quyển sách lên giường và cầm cái dây giầy để nhấc đôi giày lên.
"Cảm ơn em một triệu lần Ginny."
"Hermione, vì em đã mua chúng nên em muốn chị phải thử nó ngay bây giờ."
Tôi vội vã đi ra khỏi tháp Gryffindors và khi đang ra sân thì tôi va phải một thứ gì đó hoặc một ai đó.
"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi nghĩ chuyện này không thể tha thứ được."Tôi ngước lên và nhìn vào đôi mắt xám lạnh nhạt của Draco Malfoy. "Tôi..." Cậu ấy từ từ đứng dậy và phủi tuyết ra khỏi người. Bỗng cậu ấy chìa tay về hướng tôi.
"Granger"Cậu ấy nói và nhìn tôi "Tôi không muốn đứng nghe chuyện này cả ngày đâu."
Tôi nắm tay cậu ấy, lúc đầu cái chạm rất lạnh nhưng sau đó nó ấm dần. Tôi cười vì cái thực tế là Malfoy cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ. Sau khi phủi hết tuyết ra khỏi người, hoặc một phần của chúng, tôi quay lại và thấy Malfoy đi hướng ngược lại với tôi.
"Hey Malfoy," Cậu ấy quay lại "Cảm ơn và Giáng Sinh vui vẻ nhé." Tôi phát hiện một nụ cười đáp lại của cậu ấy. Mặt cậu ấy có một chút hồng hồng làm cậu trông dễ thương hơn. Mắt cậu ấy không lạnh băng nữa, nhưng rất ấm áp và đang mở to để ngắm một người đẹp ở xứ sở mùa đông này.
Draco
Tôi đứng đó suy gẫm về cái chuyện vừa xảy ra vài giây trước. Hermione. Sẽ thế nào nếu cha biết. Sẽ thế nào nếu thầy Snape biết. Sẽ thế nào... Đây là Giáng Sinh mà. Tôi đã không quan tâm vì sao Giáng Sinh thì phải vui vẻ và cô ấy là người duy nhất cho tôi biết điều đó. Tôi quay lại để dõi theo mái tóc nâu có hơi xù tiến thẳng vào rừng. Hãy xem 'Cô nàng Giáng Sinh' này sẽ làm gì.
Tôi đi theo cái bước chân bé nhỏ của cô gái đến tới 1 nơi tuyết khá đẹp. Tuyết rơi khắp nơi, tạo nên một xứ sở tuyết đúng nghĩa. Từng giọt sương trên những cái cây đã bị đóng băng và khi ánh nắng phản chiếu vào chúng chúng trông rất kì diệu. Rồi tôi thấy cô ấy.
Cô ấy đang trượt trên nền băng như một vị thần. Chùm tóc nâu và xoăn của cô ấy rũ xuống sau lưng. Mặt cô ấy như sáng rực lên vì cô nghĩ mình đang bay giữa bầu trời tuyết. Đôi mắt màu caramel của cô ấy chất chứa đầy hạnh phúc, thứ mà chỉ có trong thời điểm này mỗi năm. Tôi bước đến gần cô ấy hơn rồi ngồi xuống. Bây giờ tôi là một hạt tuyết trong số tuyết ở đây. Merlin!
Hermine dừng lại và nhìn tôi, phơi bày cái mặt đỏ như nón của Ông già Noel. Cô ấy cười nhẹ và trượt một vòng. Cô ấy bước xuống khỏi nền băng và đi đến gần tôi. Tôi thấy mắt cô ấy đang chú tâm đến cái thứ trên đầu chúng tôi rồi cô nhìn xuống tôi. Cố ấy có vẻ đang lầm bầm gì đó và rồi cô ấy mở miệng.
"Cái gì thế?"Tôi hỏi.
Chúng tôi đang cách nhau 4 inch và Hermione nhìn tôi, " Cây tầm gửi"
Tôi từ từ nhìn lên và thấy một nhánh cây tầm gửi đang nằm ngay trên đầu chúng tôi. Tôi quay sang cô ấy, mắt chúng tôi bị khóa với nhau. Tôi nghiêng mình, tiếp xúc với môi của cô ấy. Cả chúng tôi kéo nhau ra, mắt vẫn dính vào nhau. Tôi kéo cô ấy lại và hôn cô ấy một lần nữa.
"Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều cây tầm gửi hơn."
The End
Au: Xin lỗi, vì máy tính bị hư nên không thể chuyển thành trạng thái Hoàn thành được, thành thật xin lỗi các Readers.
YOU ARE READING
[Dramione] (dịch) (hoàn) Cây tầm gửi
FanfictionTheo người phương Tây, hôn nhau dưới cây tầm gửi là 1 truyền thống của đạo Thiên Chúa. Đêm Giáng Sinh, khi nam nữ gặp nhau dưới cây tầm gửi, họ phải hôn nhau để người ta tin rằng tình yêu của họ là bất tử.