Mùa Hè: Phú Sỹ, tình cờ...

904 37 0
                                    

 

LuHan ngồi tựa lưng thoải mái nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nhíu đôi mày rậm, tay vân vê nhẹ trên mái tóc vàng óng được cắt tỉa gọn. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn từng cảnh đẹp bị con tàu Shinkansen Bullet bỏ lại thật nhanh hai bên đường.

Mùa hè của Nhật Bản, xem ra cũng đâu có khác Hàn Quốc…không khí cũng nóng, bầu trời cũng chẳng có lấy một gợn mây trắng…tất cả là một màu xanh đến rợp mắt…nếu có khác, chẳng qua là bởi anh đang cảm thấy hứng thú khi quay trở lại với Phú Sỹ. Anh chờ mong một lần nữa được nhìn thấy ngọn núi phủ đầy tuyết trắng dịu mát mặc kệ bên ngoài có là nắng chói chang, hoặc là cánh đồng hoa hướng dương vàng rực tít tắp tới tận chân trời như 6 năm trước đây.

Ừ! Mới có thế mà đã 6 năm, kể từ khi anh và Kris tới đây, tuổi trẻ bồng bột và nghịch ngợm đi qua để lại cho người ta nhiều suy ngẫm, anh và Kris giờ đã trưởng thành và khác xưa rất nhiều.

Đi nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều người khiến anh thấy rằng cuộc sống thực sự nhiều màu sắc đến mức có đeo đuổi cả đời này có lẽ cũng không bao giờ thấy được hết.

Đó là lý do anh yêu công việc của anh hiện tại, một nhiếp ảnh gia tự do, nhìn mọi thứ qua ống kính của mình, chụp lại tất cả nhưng gì anh thích, công việc này mang lại cho anh một cuộc sống không vướng bận như anh mong muốn và một khoản thu nhập ổn định đủ để anh nuôi sống bản thân và tích lũy cho vợ con sau này, hình như đi quá xa rồi thì phải, anh còn chưa bước sang tuổi 25 cơ mà @@.

Nhưng ngay lúc này đây, anh ước mình có thể quay ngược lại thời gian về với 6 năm trước, sẽ không có lo toan cuộc sống bộn bề, sẽ không có tiền tài danh vọng che mờ mắt…chỉ có tuổi trẻ và ước mơ tràn ngập trọng con người, hiện hữu cả trong từng hơi thở….

LuHan nhìn đồng hồ, nhanh thôi, không đầy 20p nữa tàu sẽ dừng, anh đưa máy ảnh nãy giờ vẫn đặt trong lòng lên ngắm nghía một chút.

Khuôn mặt người đối diện hiện lên ống kính.

Là một thằng nhóc, mái tóc màu sáng được che gần hết bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đun, mà không chỉ mái tóc, gương mặt cũng thế, anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của thằng nhóc đó. Khuôn miệng xinh xắn cong cong, da trắng. Điểm làm anh chú ý là sống mũi, thật sự cao…

Trong khi còn đang mải mê đánh giá người đối diện, anh giật mình khi nhận ra rằng thằng nhóc đó ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt nâu có chút u ám và buồn bã.

Anh có cảm giác mình đang đứng trong một trận mưa rào, mát lạnh tới mức rùng mình và cái cảm giác đó thật đến nỗi làm anh ngơ ngác, quên mất rằng mình cần phải hạ ống kính xuống. Say đắm nhìn con nhà người ta như thế đâu phải là một hành động bình thường.

Chào nhóc, cảnh đẹp đúng không?- Anh thân thiện nhìn vào người đối diện bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể, vì không biết quốc tịch của thằng nhóc nên anh đành dùng thứ tiếng Nhật lơ lớ mà Kris gọi là “nói thì tạm thời cũng không bị ăn đấm”.

Thằng nhóc đó không hề trả lời, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Anh tiếp tục nhắc lại những từ đó, nhưng lần này là bằng tiếng Hàn.

[Shortfic|HunHan] Cái Em Thích Không Phải Là Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ