- Chấn Vũ, con có muốn được trở thành một thiên thần thực sự, từ bỏ cái đuôi ác quỷ, nhuộm đôi cánh đen thành màu trắng tinh khôi và tự do bay lượn mọi lúc mọi nơi, để tất cả mọi người cảm thán vẻ đẹp và sự thánh thiện của con?
- Tại sao ạ? Sao con phải từ bỏ những thứ thuộc về mình để trở thành một kẻ khác?
- Vì không hợp với con, Vũ nhi, con phải là thiên thần. Thượng đế ban nhầm đôi cánh cho con rồi - Người lớn tuổi mỉm cười, vuốt ve những chiếc lông vũ đen tuyền trên đôi cánh của cậu
- Nhưng con không thích đổi, con thích là con lúc này, ông à, nói với Thượng đế ngài không cần lo lắng, con vẫn luôn sống tốt mà.
Chấn Vũ cười với ông, cái đuôi sau lưng hứng thú ngoe nguẩy, đập cánh hai cái, cậu đã vụt lên cao, lượn lờ trêu đùa cùng bầy quạ. Tiếng cười giòn giã gieo vào tai ông lão.
- Vũ nhi, trước khi con tròn trăm tuổi vẫn có thể đến chỗ ta đổi cánh. Thế giới này không như con vẫn nghĩ đâu, Vũ nhi ngốc.
Ông lão cười hiền, nói với lên không trung rồi dần biến mất, tựa như làn sương.
- Trăm tuổi? Chỉ còn vài ngày thôi mà, con thật không cần đâu ông!
Chấn Vũ cúi nhìn xuống trả lời ông, lơ đễnh va vào một con quạ rồi chao đảo, đâm sầm vào cành cây to bênh cạnh. Mũi nhọn đầy độc nơi đuôi cậu đâm vào thân cây, khiến nó dần khô héo. Chấn Vũ vội vàng nhặt ra quả chín cuối cùng, lấy hạt của nó gieo ngay bên cạnh rồi bay đến cái giếng thần trong hang đá, lấy nước về tưới vào mầm non.
Cái cây nhanh chóng xanh tươi và vươn lớn, không thua kém cây cũ là bao. Chấn Vũ buồn bã, ôm lấy gốc cây thì thầm xin lỗi. Đã là cái cây thứ 3 trong tuần rồi, cậu thật sự không cố ý làm hại bất cứ thứ gì, nhưng mọi thứ xung quanh đều quá mẫn cảm với cái đuôi của cậu.
Chấn Vũ chợt giận dữ, muốn cái đuôi biến mất!
Nhưng thân xác này, cái đuôi này và cả đôi cánh này là của cha mẹ ban tặng, cậu không cho phép mình có những suy nghĩ xấu xa với chúng!
Chấn Vũ cuộn mình lại trong đôi cánh, lại tiếp tục thì thầm xin lỗi.
-------------- Thắng Huân, cậu bé của con quá cố chấp rồi.
- Ông, hay là chúng ta cứ làm mà không cần nói với cậu ấy?
- Đến lúc nó tỉnh lại thì sao? Con không biết thế nào là cơn tức giận của ác quỷ đâu - ông lão lắc đầu, không muốn mạo hiểm trong chiyện này
- Vậy tự con đi thuyết phục cậu ấy, thời gian không còn nhiều nữa rồi! - Thắng Huân không đợi ông ngăn cản, cậu dang sải cánh bay xuống khỏi tầng mây. Vài chiếc lông vũ trắng rơi ra nhẹ nhàng bị cuốn theo cơn gió.
Thắng Huân đứng từ xa ngắm nhìn cậu bé anh yêu thương. Cậu hồn nhiên bay lượn trên những bụi cây, chọn lựa những bông hoa vừa chớm nở, gom thật nhiều, đem thân dây leo kết lại thành một dải hoa dài. Rồi cậu cẩn thận quấn vào chiếc đuôi dài của mình, đến nơi mũi nhọn thì dừng lại, thắt thành một cái nơ nhỏ xinh.
Cậu vui sướng ngoe nguẩy đuôi, hào hứng khoe nó với bạn bè chim thú của cậu.
Vũ nhi trong mắt Thắng Huân trong sáng hơn tất thảy thiên thần. Nụ cười tươi tắn đẹp hơn tất thảy loài hoa.
Thắng Huân thật sự muốn Vũ nhi cũng trở thành thiên thần như mình, mang một đôi cánh trắng và không có cái đuôi độc.
Nhưng phải thuyết phục cậu như thế nào đây? Anh thật sự chưa có biện pháp.Bay lượn trên cao để thông báo với Chấn Vũ rằng mình vừa đến, Thắng Huân nghĩ điều đó thông minh hơn nhiều là khiến cậu bất ngờ và bị cái đuôi kia vô tình đâm trúng.
Chấn Vũ thấy Thắng Huân đến, vô cùng vui vẻ bay lên cạnh anh, còn không quên khoe cái đuôi xinh đẹp của mình
- Huân ca. Huân ca, ca nhìn xem, đuôi của em hôm nay rất đẹp nha!
Anh mỉm cười với cậu, xoa xoa mái tóc rối như khen ngợi.
Cả hai đáp xuống sân nhà Chấn Vũ, vừa đi vừa trò chuyện. Thắng Huân yêu Chấn Vũ hoạt bát lanh lợi này, anh ghét những lúc thấy cậu buồn bã vì cái đuôi đôi lúc không thể tự chủ mà quất lung tung, làm bị thương những thứ xung quanh.
- Cho em - Thắng Huân xoè tay ra, bên trong là một vật nhỏ hình tam giác, làm bằng đá hổ phách, sáng lấp lánh
- Huân ca, cái này đẹp quá, nó dùng để làm gì vậy?
- Để em gắn lên chóp đuôi, sẽ không đâm lung tung nữa. Nào, đưa đuôi của em đến đây
- Thật sao ạ? Đây đây, ca giúp em đi
Chấn Vũ hào hứng đáp, giống như tìm được giải pháp tối ưu cho vấm đề nan giải của mình, cậu nhanh chóng đưa cái đuôi dài đếnh trước mặt anh, nín thở chờ đợi.
Thắng Huân nhẹ nhàng chạm vào cái đuôi. Lớp vảy nhìn có vẻ sần sùi nhưng chạm vào lại vô cùng mềm mại. Anh rất muốn vuốt ve nó, nhưng trước hết phải che phần có độc đã, Thắng Huân nhanh chóng ghép viên đá vào chóp đuôi. Vừa vặn và xinh đẹp.
Chấn Vũ nheo mắt cười, môi vẽ thành một đường cong lớn, lộ ra hai lúm đồng tiền, vô cùng, vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy Thắng Huân
- Huân ca, thật tốt, từ nay không sợ làm ai bị thương, cũng có thể thoải mái chơi đùa cùng ca rồi!
- Ừ, tốt rồi, Vũ nhi - Anh dịu dàng nói, siết chặt vòng tay quanh người cậu
- Huân ca, ôm thế này rất giống bố mẹ em biết không. Đến đây, em muốn ca là người đầu tiên nhìn thấy bố mẹ em!
Chấn vũ kéo Thắng Huân vào phòng, lục lọi trong ngăn tủ ra một khung hình đã cũ, đặt vào tay anh.
- Nhìn xem, Huân ca giống mẹ, có một đôi cánh trắng thật to và đẹp. Còn em giống bố này, có đuôi và cánh đen nhánh, em cũng đẹp giống bố phải không?
Chấn vũ hỏi, cố nở một nụ cười nửa miệng như người đàn ông trong ảnh. Nhưng nó lại xấu xa làm sao...- Vũ nhi, mẹ em là một thiên thần?
- Đúng vậy, mẹ em là một thiên thần, mẹ rất đẹp phải không ca?
- Ừ, mẹ em rất đẹp, giống như em vậy...
- Vậy, nếu một thiên thần như mẹ có thể cùng ba sinh ra em, có phải sau này ca cũng sẽ sinh con cho em không? - Chấn Vũ ngước nhìn Thắng Huân, ánh mắt long lanh đầy mong đợi
- Ta..ta làm sao có thể? - Thắng Huân đỏ mặt, không phải người nên sinh con là Vũ nhi sao, thế nào em ấy lại muốn anh sinh?
- Vậy là...ca không muốn cùng em sinh con? Có phải... ca rất ghét em?
- Không, ta không phải như vậy, ta rất thương em, Vũ nhi, ta còn muốn em..
- Ca muốn em đổi cánh phải không? Em không muốn. Ông và ca có nói bao nhiêu lần nữa thì em vẫn không muốn!
- Vũ nhi ngoan, nếu em là thiên thần, có thể cùng ca ở cùng một chỗ, tại sao em lại không muốn? Có phải...em không thích ca nữa?
- Không, em thích ca, rất thích ca! Nhưng chẳng phải ba không cần trở thành thiên thần cũng có thể ở bên mẹ, cùng mẹ sinh ra em hay sao?
- Vậy em nói xem, ba mẹ em bây giờ thế nào? Em không nghĩ tại sao ba mẹ lại cho em khả năng đổi cánh hay sao? Chính là họ muốn em có thể sống hạnh phúc hơn họ, Vũ nhi, em nghĩ kĩ đi, ca đều là muốn tốt cho em.
Thắng Huân tức giận, nói xong thì rời đi. Tại sao em ấy ngốc nghếch như vậy, cố chấp như vậy? Lão ông từng nói em ấy ở nơi đây vì Thượng đế muốn ba mẹ em ấy phải trả giá cho sai lầm của họ, họ không thể ở bên con mình suốt cuộc đời. Cả Thượng đế và lão ông đều yêu thương tính nết trong sáng hiền lành của em ấy mới không muốn em ấy cả đời khoác trên mình bộ dạng ác quỷ. Thế nhưng em ấy quá cố chấp...Chấn Vũ ôm khung ảnh trong lòng nức nở khóc. Cậu rất nhớ ba mẹ, rất muốn giống như ba mẹ, có thể cùng một người khác vượt qua mọi định kiến về thân phận, thật sự yêu thương mọi thứ của nhau. Cậu đã tin rằng Thắng Huân cũng sẽ yêu cậu như mẹ yêu ba, nhưng Huân ca không như vậy.
Huân ca khiến Vũ nhi thất vọng...
Huân ca khiến Vũ nhi đau lòng...
Tất cả mọi người khiến Chấn Vũ chán ghét cái định kiến về ác quỷ của họ.
Gói ghém vài thứ cần thiết, Chấn Vũ muốn rời xa nơi này, đi tìm bố mẹ, những người chắc chắn sẽ yêu thương cậu dù cho cậu là thiên thần hay ác quỷ...
-----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonWoo] Cố chấp
FanfictionTrăm năm, ngàn năm... cố chấp đến đánh mất yêu thương của nhau. Bao giờ mới trưởng thành, bao giờ mới tha thứ, bao giờ mới được nói yêu thương?