Chương 3

18.9K 1.4K 144
                                    

 13.
Rất lâu trước đây từng nghe qua câu chuyện cũ này. Một người góa phụ, mỗi đêm đều đem một trăm đồng tiền tung ra ngoài, sau đó lần lượt tìm lại. Góc tường. Dưới giường. Đến khi toàn bộ đều đã tìm được, thì trời cũng đã gần sáng. Hiểu rõ bà ấy là vì cô quạnh, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, vô phương thấy cảm động.
Hôm nay lần nữa hồi tưởng lại câu chuyện cũ này, mới cảm thấy thương xót.

14.
Hiện tại chính mình cũng gần như là loại tình cảm này, buổi tối ngủ không được, thế nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại ngồi đờ ra. Cũng không cho là đặc biệt khổ sở, chỉ là mịt mờ thế này thì không biết có thể làm cái gì để giết thời gian. Ngoại trừ cô quạnh, anh cái gì cũng không để lại. Sau đó nghĩ, hay là còn phải như vậy mà trải qua thật nhiều năm, liền khiến người ta nghĩ đến mà hoang mang sợ hãi. Cho nên lại sợ, e rằng không thể kiên trì đến năm 35 tuổi.

15.
Trước kia tại trường, vẫn còn đang năm nhất, ở cùng một ký túc xá, đúng là thời gian tối tăm mù mịt nhất của hai người, làm cho người ta thật sầu muộn.
Có một buổi tối đang ngủ đột nhiên gọi to tên anh hai lần, sau đó tỉnh lại, nghe thấy anh ở đối diện mơ mơ màng màng mà lên tiếng trả lời: "Hử?".
Biết anh đang bên cạnh, trong giây phút đó, cảm thấy rất an tâm, trở mình một cái, lại tiếp tục ngủ.

16.
Lúc chị gái sinh cháu trai, là sinh mổ. Tôi không ở đó, có ba mẹ và anh rể bên cạnh, đưa chị vào phòng sinh.
Sau này chị nói với tôi: "Lúc đó nhất định phải biết có anh rể em ở bên thì mới yên tâm. Kỳ thực thì ở bên cũng không bảo đảm được gì, cũng không phải là bác sĩ, nhưng chỉ cần thấy được một ánh mắt, sẽ không sợ như vậy nữa.".
Đây là ý nghĩa vợ chồng đối với nhau! Đã gánh lấy cái danh vợ chồng, dù có yêu nhau hay không, tự nhiên cùng những người khác đã có điểm khác biệt.
Cho nên, nghe qua rất nhiều câu chuyện như vậy, bất kể người chồng đối đãi không tốt với người vợ như thế nào, nhưng người vợ cũng chẳng chịu ly hôn. Bởi vì, thỉnh thoảng đêm khuya thức giấc, biết được bên cạnh vẫn còn có người, người sống, vẫn hô hấp, vẫn thở đều, dù cho vô dụng, dù có xấu xa thế nào, thì giữa anh ta và người xa lạ, hay bạn bè, đều vẫn hơn, lại là càng thân thiết với con người của mình. Có đôi khi, anh ta ở bên cạnh, cũng đã là một loại an tâm rất mực sâu sắc rồi.

17.
Cho nên, vẫn là sợ hãi. Gia đình, con cái, đều là những ràng buộc rất khó vứt bỏ. Nếu có một ngày, anh thực sự không có ý định rời xa cô ấy, dự định cứ như thế mà bước tiếp, thì tôi nên phải làm sao đây?

18.
Hôm qua nhận được mail của anh, nói nhớ tôi, nói thích tôi, mong tôi đừng trách anh. Lời lẽ thành khẩn, với ngòi bút tồi tàn của anh, nhìn chung thế này đã có thể cho là thứ tốt nhất mà đời này anh viết được rồi.
Mở ra mở vào nhiều lần, nhìn rồi lại nhìn, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cũng đã quyết định rồi, mới nói ra những điều này.
Tóm tắt một chút nội dung kể lại cho người bạn, rất thê lương nói với cô ấy: "Cậu xem cái người này, miệng nói thích tớ, nhưng lại làm tớ khổ sở như vậy.".

19.
Tôi không có trách anh, thật. Chỉ là hết cách rồi, tự hối mình đa tình.
Về tương lai, chúng tôi cũng chưa từng sâu sắc nói qua. Rất nhiều chuyện, không cần phải nói ra quá rõ ràng. Tôi biết anh là dạng người gì, biết anh tương lai nhất định sẽ kết hôn, trước sau không như nhau, từ lúc bắt đầu thì đã định trước rồi.
Anh là một kẻ lõi đời, sẽ không cho phép bản thân chống lại cả thế tục. Nếu như không có ánh mắt người ngoài, có thể hai chúng tôi đã có thể im lặng như thế này mà bước tiếp. Thế nhưng, cuối cùng lại có vài lời đồn đại. Chức vị càng cao, bị chú ý cũng lại càng nhiều.

20.
Anh gần đây có lẽ phiền muộn chuyện thiệp mời, suy cho cùng là có nên gửi cho tôi một cái hay không. Mỗi lần nhớ tới việc này thì không nhịn được cười. Nghĩ tới dáng vẻ bối rối của anh, vẻ mặt ngu ngốc hồ đồ đó.
Mấy người bạn học tốt lại từ thành phố khác đến tham dự hôn lễ, nếu như không gặp được tôi, sẽ tra hỏi. Dù sao, ai cũng biết sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn là ở chung với nhau.
Đến cuối cùng, quyết định không đi. Anh sẽ cùng người khác kết hôn. Anh không thể mong đợi tôi tươi cười mà nói "Chúc mừng, trăm năm hạnh phúc.". Yêu cầu thật tàn nhẫn.

21.
10 năm trước đây, gia đình chúng tôi và gia đình ông ngoại là hàng xóm, cho nên xem như là họ đã trông nom tôi lớn lên.
Sau này gia đình ông ngoại dọn đi, chuyển đến chỗ của cậu. Ông đã từng nhận xét với người khác về chị tôi và tôi, rằng: "Con gái ta thật không thể bằng mấy đứa nhỏ ấy được, dù cho mấy đứa đó là con của nó. Thật là có chính kiến.".
Chính kiến, là cực kỳ có chủ kiến, nghe mà không tiếp thu lời người khác nói. Chẳng biết tại sao lại bị đánh giá thế này.
Mẹ tôi cũng đồng ý, nói tôi sẽ một lòng đi tới tận cùng, không đâm vào tường Nam thì chẳng thèm quay đầu lại.
Đặc biệt bây giờ đã lớn tuổi rồi, bà lại càng không quá quản lý tôi. Chỉ là thỉnh thoảng lại giục mau mau tìm một người bạn gái, nói nam nhân nếu không được nữ nhân chăm sóc, tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều. Thái độ xem như vẫn ôn hòa. Hiểu rằng đều là bà mặc dù nói rồi, tôi không phản bác, thế nhưng xong xuôi, tôi lại làm cái gì, thường chẳng giống nhau cả.
Thử cùng bà nói qua vài lần, nói tôi ai cũng chán ghét, ngay cả chính mình cũng vô phương, càng không thể cùng người khác kết hôn, vẫn là một mình như thế suốt đời.
Bà rất buồn rầu.
Thế nhưng chủ nghĩa độc thân dù sao so với đồng tính luyến ái lại khiến người ta có thể đồng ý hơn. Tại thị trấn nhỏ quê tôi kia, hẻo lánh lạc hậu, có lẽ ngay cả chuyện hai nam nhân có thể yêu nhau cũng đều chưa từng nghe qua, hoặc là tuyệt nhiên từ chối tin tưởng trên thế giới vậy mà lại còn có loại sự tình này.

22.
Gần đây nhất mực suy nghĩ, có đúng hay không phải rời xa thành phố này. Là bởi vì anh mới vừa ở tại nơi đây, hiện tại anh đi rồi, tôi cũng nên rời khỏi. Ở lại, sẽ lúc nào cũng sâu sắc cảm thấy anh đang ở ngay cách đó không xa, bên cạnh là vợ anh, có lẽ không lâu sau đó còn có thể có một đứa con.
Có lẽ là phải đi khỏi Bắc Kinh, thay đổi hoàn cảnh mới, hơn nữa còn phải gần nhà một chút.
Không biết tương lai rồi sẽ thế nào? Có lẽ từ nay về sau sẽ hết sức mà lờ đi tất thảy những tin tức về anh.
Tôi so với bất kỳ ai trên đời này, đều càng thêm tha thiết mà mong mỏi anh có thể hạnh phúc. Chỉ là, nhớ tới hạnh phúc đấy không có phần tôi, vẫn là lại rất khổ sở.  

Em Đợi Anh Đến Năm 35 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ