0.

54 5 3
                                    


ngoài trời mưa tầm tã, xối xả. căn phòng một khoảng yên ắng. những khúc nhạc buồn bã, nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng u ám ấy.

và trong một góc phòng, có một bóng người đang cuộn mình lại, đôi mắt thẫn thờ giương lên nhìn màn hình máy tính - nguồn sang duy nhất trong căn phòng.

cả thân thể cô run lên. cô đang khóc. một giọt nước từ  con mắt bên phải lăn dài trên chiếc má. cô chỉ ngồi đó, run rẩy, khóc trong lặng lẽ.

cơn mưa từ bên ngoài dường như cũng đã lấn át hết những âm thanh nhỏ nhoi còn lại trong phòng. những hạt nước mưa trên cửa sổ chảy dài đều đều xuống, âm thanh của cơn mưa như một khúc nhạc sầu thảm, buồn thương kết hợp với giai điệu của những bản nhạc không lời trong phòng càng tăng thêm vẻ cô đơn, u ám vốn có.

bầu trời một mảng đen tối. những đám mây xám xịt tụ lại vào nhau, "lộp bộp", những hạt nước bị giam cầm trong suốt thời gian qua, thật nặng nề. một chút ánh đèn rọi vào căn phong,  nhưng vẫn khiến căn phong mang vẻ u uất và tối mịt của nó.

... cô ở đây. một mình. với những giọt nước mắt lặng thầm.

không một ai. không một ai cả....

hai tay nắm chặt quanh đầu gối, thu người mình lại, lồng ngực phập phồng  vì khóc. những ngón tay bấu chặt vào quần, như đủ dể làm tổn thương đến chính cơ thể mình, nhưng cô không quan tâm. sống mũi cay xè, những giọt nước mắt lăn dài nóng bỏng, ngày càng nhiều, khiến cả khuôn mặt ướt đẫm vì khóc. nhưng vẫn thật lặng lẽ.

không ai quan tâm.

không ai biết vì sao.

nhưng đêm tối hôm đó,

cô gái ấy chỉ ngồi một mình trong góc phòng và khóc trong lặng thầm .

khi ấy, trời đang mưa.

bẩn giao hưởng vang lên,

mạng theo  sự nặng trĩu lòng người không thể tả được.

....

... 

...

..lê từng bước chân đi, cả cơ thể không ngừng lắc lư với sự không ổn định, bàn tay đặt lên tường mò mẫm đường đi. thở hổn hển, cuối cùng những bước chân ấy cũng ngừng lại.

làn gió thổi qua khiến mái tóc bung ra, tà váy trắng nhè nhẹ phấp phới trong làn gió. tiếng ồn ào nhộn nhịp từ con phố bên dưới vang lên. nở một nụ cười mãn nguyện, giơ tay lên và ngắm nhìn bầu trời đêm. bầu trời vẫn một mảng đen kịt, lấp ló thoáng mấy ngôi sao trên trời. có lẽ do ánh sáng thành phố ban đếm sáng quá. ánh trăng núp đằng sau đám mây, ẩn hiện một cách mờ nhạt.

đôi chân trần bẩn thỉu và ướt đẫm trên sân thượng sau đợt mưa vừa qua. bàn tay vịn vào thành lan can lạnh cóng và ướt. cơn buồn nôn lúc nãy đã không còn. nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời một lần nữa, mang theo sự cô đơn và buồn thảm chưa thể giải được, bước lên thành lan can ấy,

đưa một chân ra khoảng không,

nhăm đôi mắt lại, nở một nụ cười khác,

     thả cả người xuống, rơi nhẹ nhàng trong không trung. 


làn gió thổi mạnh vào người, xuyên qua từng lớp da, cơ thể một hồi thả lỏng, chiếc váy trắng tinh làm nổi bật hơn vẻ đẹp kia.


ấy vậy mà,

mọi thứ chỉ kết thúc trong một gây lát..

..

....

...

trong căn phòng kia, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều và êm nhẹ. tối om. lạnh lẽo. không một bóng người.


...

vậy là mọi thứ đã đến hồi kết  cho một linh hồn nhỏ bé, cô độc ấy.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

That nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ