Chương 14

263 19 0
                                    

Edit: Diệp Chiêu Nhi

Beta: Siu Nhơn Mèo

Đệ thập tứ chương:

Hôm sau A Khinh dường như đã hết giận, sau khi rời giường, Thành Bái ôm y đi phơi nắng trong viện, còn giúp y chải lông, hai mắt A Khinh híp lại khá là hưởng thụ, sau khi hoàn tất việc chải lông, y cuộn người lại chờ Thành Bái chơi đùa với mình, mặt trời ngày càng ấm áp, y ngáp một cái liền nằm ngủ trên tấm lót mềm được đặt trên ghế mây.

Dưới ánh mặt trời bụng của y nhẹ nhàng phập phồng, không biết chiếc lá từ đâu bay tới dính trên mép tai của y, Thành Bái giúp y lấy xuống, y vẫn không nhúc nhích. Thành Bái không khỏi mỉm cười, hắn cảm thấy có chút mỏi liền đứng lên duỗi người, sẵn quay về phòng lấy một quyển sách ra đọc.

Bóng đen nhảy vụt tới làm Thành Bái sợ hết hồn, sách trong tay cũng bị đoạt, A Khinh ngậm cuốn sách mà hất đầu, lại dùng móng vuốt đè lên, xẹt xẹt, quyển xách tức khắc bị xé vụn.

A Khinh ngẩng đầu nhìn Thành Bái, móng vẫn còn đặt trên sách, y hung hăng cào nát, quyển sách hiển nhiên trở thành một đống giấy vụn nát bấy.

Thành Bái nhìn mặt đất, biểu tình cực thương tâm, chỉ chốc lát sau lại bình thản như thường, hắn ngồi xổm xuống xoa xoa đỉnh đầu y: “Được rồi, ta không đọc sách nữa, ta sẽ chơi với huynh.”

A Khinh giũ giũ bộ lông, tránh qua một bên để Thành Bái lấy chổi quét dọn đống mảnh vụn. Thứ A Khinh xé nát là thứ hắn mua được trong hiệu sách lần trước, ngoài ý muốn phát hiện là một quyển sách chú giải quý giá rất khó tìm được, mỗi lần muốn đọc cuốn sách này hắn đều phải rửa tay sạch sẽ mới cẩn cẩn dực dực đụng vào.

Hắn thở dài, mang đồ hốt đi ra ngoài đổ rác, vừa mới xoay người trở về lại nghe thấy động tĩnh lột xột.

Thành Bái vừa vào nhà liền không khỏi cứng đờ.

A Khinh ngồi trên một đống lớn giấy sách vụn còn đang bay lả tả, như ngầm thừa nhận hành động này của mình, y dùng chân trước và móng vuốt phía sau quơ lấy sách, dùng tốc độ cực nhanh mà xé làm mảnh vụn bay tứ tung, để lộ ra cái giá sách trống không.

A Khinh cắn một góc của bìa sách, hình như là đồ ngày hôm qua Thành Bái nhận được khi qua vòng sơ thí, là một cuốn sách viết tay của Lễ Bộ.

A Khinh cong móng lại, lắc lắc đầu, xoạt, bìa sách tan nát. Y nhổ trang giấy trong miệng ra, híp mắt nhìn Thành Bái, trên ria vẫn còn sót lại một miếng giấy nhỏ.

Thành Bái lại thở dài, hắn đi tới gần, cúi người lấy vụn giấy trên ria mép của A Khinh, phủi sạch sẽ các mảnh vụn trên người của y.

“Ly huynh, thật xin lỗi, là ta không chiếu cố tốt cho huynh, cũng vì ta phân tâm làm chuyện khác nên mới khiến cho huynh bực bội như thế. Khoảng thời gian này, ta sẽ không đọc sách nữa.”

Thành Bái lần nữa quét sạch sẽ gian phòng, hắn và A Khinh lại ra ngoài viện, giúp y chải lông gãi ngứa, bồi y chơi đùa ầm ĩ, mọi thứ đều giống như trước đây.

A Khinh - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now