TAN

27 3 0
                                    

Cô thương anh từ những ngày còn khoác lên mình màu áo trắng học sinh. Có những hôm nắng bao phủ cả bầu trời, bước chân vội vã dạo khắp sân trường, cốt để tìm bóng dáng anh quen thuộc ở một nơi nào đó thân thương. Để rồi khi gặp anh, chỉ có thể bối rối mỉm cười mà lòng thì hân hoan vô bờ bến. Có những buổi chiều trời không gió, đứng bên cạnh anh chờ người thân đến đón mà tim đập rộn rã. Thầm nhủ lòng đừng khiến trái tim mình lệch nhịp vì anh. Ấy vậy mà, có bao giờ lý trí thắng nổi con tim?

Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa không ngừng chuyển giao. Một khắc, hai khắc lại ba khắc, thời gian cứ thế trôi mãi không ngưng đọng. Cớ sao tình cảm cô dành cho anh, không hề phai mờ, chẳng thể lãng quên mà ngày càng lớn dần không thể dứt bỏ. Có lẽ, đó là định mệnh.

Anh không phải là một chàng trai hoàn hảo, anh giản dị, bình thường chả có gì nổi bật. Vậy mà cô lại đơn thuần yêu anh không hối tiếc. Tình cảm cô dành cho anh, là tình yêu chân thành, không vụ lợi, trong sáng và thiêng liêng khiến bao người phải khâm phục. Nó đâm chồi nảy lộc, nó đơm hoa kết trái, nó tiếp cho cô sức mạnh để ngỏ lời với người cô thương. Và rồi cứ thế, họ đến với nhau như là
duyên số.

"Tớ sẽ đi tỏ tình"
"Là ai?"
"444"*

Ngày anh gật đầu chấp nhận lời yêu từ cô, là ngày cô hạnh phúc nhất. Đối với cô, anh chính là món quà tuyệt vời mà cô đã may mắn có được. Ở nơi anh có một sức hấp dẫn kì lạ khiến cô mê đắm. Bên cạnh anh là một khoảng trời yên bình mà cô tham lam muốn chiếm giữ cho riêng mình. Bao nhiêu ngày tháng đơn phương, bao nhiêu nỗi buồn không nói thành lời, phút chốc tan biến như mây khói, cuốn tất cả về vùng đất lãng quên.

Buổi sáng trong lành nơi sân trường còn vắng bóng, mỉm cười chào nhau ngày mới tốt lành, trao nhau những ổ bánh nóng hổi lót dạ, dặn dò nhau vài điều trước khi vào lớp.

Những giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt, vui vẻ đi bên nhau rảo bước khắp sân trường, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường trong cuộc sống hằng ngày. Lắm lúc bạn bè trêu chọc, cũng chỉ biết ngại ngùng cúi đầu cười bẽn lẽn. Mà lạ, người ta yêu nhau mà, mấy người đừng làm người ta ngại chứ.

Tan trường đường xe tấp nập, anh nắm tay cô đi qua mọi nẻo phố nhỏ. Đôi tay anh ấm áp lan truyền đến tận trái tim cô, cảm giác cứ như là cả đời này sẽ được anh nắm tay bước đi trên con đường tương lai mịt mù phía trước. Có lẽ với cô, niềm vui nho nhỏ mỗi ngày chỉ cần có thế.

Có ngững ngày không gặp khiến nhung nhớ, nhắn tin quan tâm hỏi han, dặn dò nhau vài câu cho mau qua ngày qua tháng. Gặp được anh thì nhanh chóng sà vào lòng, hưởng thụ cái ôm ấm áp mà người con trai ấy mang lại. Chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Ừ, vòng tay anh là nơi chốn an toàn nhất mà cô tìm về.

Cả thanh xuân này, anh kề cạnh bên cô nắm tay dẫn lối. Cả tuổi trẻ này, cô yêu anh một cách chân thành, không giả dối. Cả tình yêu này, dẫu phong ba bão tố bao nhiêu cũng cùng nhau mạnh mẽ vượt qua chông gai, thử thách. Từng đoạn tình cảm suốt những tháng ngày qua cô đều khắc ghi hết vào tâm khảm, ngày lại ngày cất giữ chúng như một vật báu không thể đánh mất.

"Có những niềm vui, hạnh phúc mà cô hân hoan nắm giữ.

Có những giọt nước mắt không yên phận mà rơi khỏi khoé mắt, đọng lại trên cánh tay người cô yêu.

Có những phút ngã lòng dựa đầu vào vai anh, mặc anh ôm lấy xoá tan hết buồn phiền trong lòng nặng trĩu."

Kỉ niệm đẹp đẽ, cứ thế tua nhanh như một cuốn phim dẫu ta đã cố gắng giấu chúng ở nơi mà không ai có thể tìm đến, sâu thẳm tận cùng trong trái tim.

Hôm ấy bầu trời không mưa, nhưng lòng người thì lại ngổn ngang đầy bão tố. Đau đớn, bi thương, cô độc, một lần khóc cho tất cả kí ức trôi về nơi phương trời xa kia, vĩnh viễn không quay trở về.

"Anh còn yêu em không?"
"Còn"

"Có lẽ đôi khi, ta ngộ nhận quá nhiều cho một cuộc tình đến hồi kết, để rồi lại không cam lòng buông tay người làm tổn thương ta. Thứ cuối cùng ta nhận được sau những mù quáng và cố chấp là gì? Là tình yêu, hay chỉ là câu trả lời hững hờ của một người ta đã từng xem là cả thế giới, là chấp niệm một thời ta không thể buông bỏ?"

Yêu thương nào rồi cũng tàn, hạnh phúc nào rồi cũng tan. Chờ người, cô chờ người quá lâu. Yêu người, cô yêu đến đau đớn tâm can.

[End]

Mảnh vỡWhere stories live. Discover now