HẠ

5 0 0
                                    

Đó là một chiều muộn, khi mà chiếc radio cũ kĩ vang lên những tiếng rè rè quen thuộc, bản nhạc nhẹ nhàng bỗng cất tiếng du dương trong không gian tĩnh lặng, ly cà phê bốc khói nghi ngút dần dần nguội lạnh qua thời gian với những kí ức xưa lơ xưa lắc bỗng chợt trở về trong một khoảnh khắc không ngờ tới.

Rồi lòng chợt thấy buồn, thấy nhớ, thấy cô đơn, thấy thiếu thiếu.

Mà thiếu gì nhỉ?
Có lẽ là thiếu một người cùng nhâm nhi chút vị đắng của ly cà phê chiều.
Thiếu thanh âm ngọt ngào hòa lẫn cùng từng mẩu chuyện vui mỗi ngày.
Thiếu đi cái nắm tay xoa dịu lòng nhau trong mỗi đêm giá lạnh.
Thiếu đi cái thứ mà người đời ca tụng hai chữ hạnh phúc, ấy là tình yêu.  

Tình yêu cũng như một ly cà phê ấm nóng của một buổi chiều muộn. Ngọt ngào, thơm ngon,bốc khói nghi ngút mang theo một hương vị đậm đà không thể chối từ. Thế nhưng đến cuối cùng, thứ lưu lại trên khóe môi chỉ còn là vị đắng không phai. Ấy thế mà người đời vẫn cố chấp nhâm nhi hết ly cà phê để thưởng thức vị ngon tinh tế của nó không phải sao?
Tình yêu cũng như vậy, biết rõ hai người không chung đường, nhưng vẫn ngoan cố bước tiếp. Chỉ tiếc là, đến cuối chỉ còn lại đau thương

Không biết đã qua thời gian bao lâu, tôi đã đứng chờ em nơi đây. Gió lạnh, mưa rả rích, ngõ vắng, hoa tàn. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu nỗi đau dày xéo con tim.

Hôm nay là ngày thứ mấy rồi, em nhỉ? À có lẽ, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi kể từ ngày em bỏ lại tôi mà bước đi đến thế giới xa tận chân trời ấy?
Em à, đêm nay sao sáng quá.
Em à, đêm nay mưa lạnh quá.
Em à, đêm nay tôi nhớ em quá  

"Đường thì dài, mà người thì lại buông tay cất bước đi mãi không ngoảnh lại, dấu vết lưu giữ chỉ còn là nuối tiếc".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mảnh vỡWhere stories live. Discover now