Chương 11

295 8 0
                                    

Bởi vì là xông khô, cho nên tầm nhìn rõ ràng, không bị hơi nước ẩm ướt bao phủ, thế nhưng luồng nhiệt vô hình vẫn nhanh chóng vây lấy cơ thể, chân trần đặt lên sàn gỗ nóng rực, có điều cảm giác nóng bức này lại vừa vặn nằm trong giới hạn chịu đựng của con người.

"Nửa giờ trước, Hồng Lê Minh khi tham gia vây bắt bị thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện." Khi tắm tráng, Cổ Sách nhận được một cú điện thoại, nghe được tin tức này.

Đỗ Vân Hiên ngẩn một lúc, mới ý thức được Cổ Sách đang nói chuyện với mình.

Bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mình nhận được kia.

Cảnh sát bên trong điện thoại, không phải xưng họ Hồng sao?

Sau khi Đỗ Vân Hiên nhận được cuộc gọi, bước ra khỏi cao ốc đã bị người Cổ Sách phái tới bắt đi. Anh còn tưởng cuộc gọi kia là trò đùa của Cổ Sách, hóa ra thực sự tồn tại một cảnh sát như vậy.

Không đúng !

Hiện tại Cổ Sách nói ra những lời này, có nghĩa rằng hắn biết rõ Đỗ Vân Hiên cùng vị cảnh sát này có liên lạc với nhau, hơn nữa còn coi trời bằng vung, đối với cảnh sát cũng...

Đây là muốn, đánh phủ đầu sao?

Nhớ tới trong phim, lão đại hắc bang sau khi phát hiện bị người của mình mật báo, sẽ đối với người đó trả thù tàn nhẫn, trái tim Đỗ Vân Hiên đập mạnh, tràn ngập cảnh giác nhìn Cổ Sách.

Thân trên Cổ Sách trần trụi, bên hông được một cái khăn lông vây lấy, kim đao đại mã* ngồi hưởng thụ khí xông cực nóng, lười biếng nói, "Nhìn tôi cảnh giác như vậy làm gì? Không phải tôi làm, nếu tôi ra tay, tên nhãi kia còn có cơ hội vào viện ? Vào thẳng nhà xác luôn rồi."

*thành ngữ => chỉ phong cách: đàng hoàng, đĩnh đạc thẳng thắn/trực tiếp, sắc sảo, sảng khoái

Trong lòng Đỗ Vân Hiên chợt bất an.

Anh chỉ là một nhà thiết kế đá quý, nếu là phác họa những đường nét mỹ lệ trên giấy, thiết kế ra những kết cấu tinh mỹ hoa lệ khiến người ta phải lóa mắt, anh tự tin có thể đối mặt bất cứ khiêu chiến nào.

Nhưng trong phòng xông hơi cực nóng, đối diện Cổ Sách nhìn qua ung dung nhàn nhã, thực tế lại là vua của dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên tấn công người ta, Đỗ Vân Hiên tự thấy mình không có bản lĩnh này.

Khóe mắt Đỗ Vân Hiên liếc đến cánh cửa gỗ của phòng xông hơi, trong lòng càng thêm bất an.

Hiện tại đã biết chút đỉnh về tốc độ phản ứng của Cổ Sách, muốn vọt tới cửa mà trốn đi, căn bản chính là người ngủ nói mê.

"Ngẩn ngơ cái gì ? Ngồi xuống." Thân thể ngồi trong phòng xông hơi nhanh chóng vã mồ hôi, đường cong cơ bắp ở thân trên Cổ Sách dưới tầng mồ hôi càng thêm rõ ràng. Hắn vừa nói, vừa vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.

Đỗ Vân Hiên đương nhiên không ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ.

Nếu không thể chạy đi, vậy chỉ có thể chấp nhận hiện thực phải ngồi trong phòng xông hơi với Cổ Sách. Có điều, chấp nhận hiện thực cũng có những phản ứng khác nhau, dựa theo tính tình kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, cho dù biết mình có khả năng rơi vào trả thù tàn khốc, cũng không thể bày ra vẻ khúm núm.

Bạo Quân (Cường Ái Hệ Liệt)Where stories live. Discover now