Ngồi trước ban công mà ngắm những ngọn gió thổi nhè nhẹ khiến cho những cánh hoa anh đào bay phấp phới, cô nhìn bức tranh trước mặt bất giác mỉm cười.
- Đẹp thật ! - Cô giơ tay chạm lấy một cánh hoa mỏng manh mà thốt lên
- Nhưng em còn đẹp hơn ! - Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô khiến cô ngạc nhiên. Đưa đôi mắt nhìn lại thì ra đó là chồng cô - Natsu Dragneel.
- Ơ... anh nịnh ít thôi ! - Cô đỏ mặt nhìn anh. Anh thì bẹo má cô vì cử chỉ của cô quá đáng yêu.
Cô và anh đứng đó, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa màu hồng đào bay trong gió.
- Anh nhớ không ? - Cô vén mái tóc sang một bên, đôi mắt vẫn nhìn loài hoa ấy nhưng đôi môi lại thốt lên lời.
- Nhớ gì ? - Anh ngây thơ hỏi lại.
Sau đó, anh nhận được một cú Lucy kick ngất lâm sàng.
- ĐỒ NGỐC! NGÀY GẶP NHAU MÀ CŨNG KHÔNG NHỚ. ĐẦU ANH LÀM TỪ ĐẤT À ? ...bla bla - Anh vừa xoa đầu và mông vừa nghe 'bản tình ca bất hữu' của cô vợ 'thân yêu' của mình. Còn cô, tức giận xổ một tràn.
- À ... Ờ ... Lucy anh nhớ rồi ! - Anh nghe 'bản tình ca' của vợ xong thì liền xin lỗi, nếu không anh sẽ chính thức được cô 'xoa bóp'
- Tốt! Kể em nghe ! - Cô khoang tay trước ngực, mặt sát thủ liếc chồng 'thân yêu' của mình khiến anh không dám nhúc nhích hay nói một câu nào nữa.
- Ơ - Anh đã hoá đá ngay tại chỗ. Chuyện 'ngày xửa ngày xưa' mà sao anh nhớ ? Hơn 5 năm rồi đấy! Mà trách là trách anh não cá vàng ấy.
- Không nhớ ? - Cô mặt đen như đít nồi nhìn anh
- Á...anh Nhớ
Sau 30 phút nghe anh kể. Cô mặt ngày càng đen, sát khí toả ra khiến người tại muốn lại cũng không dám hó hé một lời.
"BỤP" anh nằm bẹp dưới sàn. Quả nhiên chọc cho vợ hiền của anh bực lên là hậu quả này khó tránh khỏi.
- Nghe em kể đây nè - Cô mặt hết sức hưng phấn khắc với điệu bộ lúc nãy.
~~~~~
Lucy's Pov
Lúc quen nhau của chúng tôi là :
Tôi đi lang thang trên sân trường rộng rãi. Tôi chỉ mới chuyển đến trường Fairy Tail thôi nên không rành cho lắm. Ngôi trường tô như vậy, chắc sẽ dễ lạc lắm cho coi.
- Phòng hiệu trưởng ở đâu ta ? - Tôi lầm bầm.
- A! - Mắt nhìn xung quanh tìm phòng hiệu trưởng mà không để ý. Kết quả tôi đâm trúng người khác
- A. Xin lỗi ! - Tôi cúi đầu xin lỗi nạn nhân.
- Cậu, sao lại tông vô tui ? - Nạn nhân phủi bụi trên người, nhìn tôi đe doạ.