Quán bar về đêm vắng khách lạ lùng. Ánh đèn vàng nhợt nhạt cùng cách bày trí không gian đậm chất thế kỉ 19 khiến bầu không khí càng thêm trầm mặc. Chỉ có tiếng rì rầm nói chuyện rất nhỏ của vài người, còn lại đều im lặng chìm trong thế giới của riêng mình. Đôi khi vang lên tiếng rót rượu cùng tiếng đá kêu lách cách trong li.Chợt sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng gào tức tối.
- Tên khốn Dazai!
Chuuya dằn mạnh li Brandy xuống bàn. Thiếu chút nữa là cái li vỡ tan trong nắm tay đang siết chặt của anh.
Người bartender giật mình co rúm lại. Sau khi xác nhận không phải do mình mà khách nổi giận, anh ta lùi về quầy bar tiếp tục công việc. Anh chàng vừa lau li vừa lầm bầm về việc xin đổi ca làm.
"Mấy tên Mafia Cảng này làm mình tổn thọ quá!"
Chuuya không thèm quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh. Anh nghiến răng ken két, vò nát tờ giấy nhỏ mà bartender vừa đưa trong tay.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ! Đừng tưởng dễ như thế!
Chuuya nốc cạn Brandy. Gương mặt cau có của anh ửng hồng vì rượu. Chuuya rót cho mình li nữa nhưng không uống. Anh cứ ngồi bần thần ở đó, mắt đăm đăm nhìn vào li rượu hình trụ. Bề mặt thủy tinh gồ ghề phản xạ ánh sáng vàng tạo ấn tượng chiếc li như được làm bằng vàng.
Đã 2 tháng kể từ ngày Dazai rời Mafia Cảng. Ngày đó Chuuya đã lôi chai rượu hảo hạng nhất đắt tiền nhất của anh ra uống mừng. Rõ ràng anh ghét hắn là thế. Cái bản mặt băng bó mất nửa lúc nào cũng tưng tửng chọc tức anh. Cái đồ lập dị cuồng tự tử hám gái biến thái vô liêm sỉ đáng ghét đó, Chuuya không thể chịu được. Đã thế lại phải làm việc chung với hắn. Cho dù hai người có tạo thành bộ đôi Song Hắc bất khả chiến bại, cho dù hắn là người đưa ra chiến thuật hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ, kể cả hắn có từng cứu Chuuya.
Anh vẫn không thể chịu đựng được!!!!!
Nhưng...kể từ ngày hắn đi, Chuuya nhận ra...chưa từng ai làm việc với anh ăn ý như vậy. Nói trắng ra, chưa từng ai hiểu anh như hắn
Nhận ra điều đó, Chuuya càng bực bội hơn. Đáng ghét hơn, anh nhận ra mình...nhớ hắn.
Chuuya cố chối bỏ điều ấy nhưng nó khó hơn anh tưởng. Anh mượn tới công việc, đánh nhau, rượu, gái. Làm việc với người khác chỉ tổ thêm bực mình. Chẳng gì giúp ích. Chuuya chỉ càng nghĩ về hắn.
Giờ đột nhiên lại nhận được lời nhắn muốn gặp của hắn. Hừ tên khốn đó tưởng muốn đi là đi, muốn gặp là gặp à! Đời nào Chuuya để hắn thỏa mãn chứ! Hắn sẽ phải thất vọng khi phải đứng chờ và nhận ra Chuuya sẽ không tới. Mà cũng có thể hắn chỉ đang chọc ghẹo anh mà thôi. Gửi cái này để Chuuya tới và hắn cho anh leo cây ngon ơ. Nhưng hắn là Dazai Osamu cơ mà. Chưa bao giờ hắn bày cái trò đùa nhạt như thế, thường sẽ phải phức tạp hơn nhiều. Thiệt tình, phải đề phòng tên này hơn đề phòng thiên tai.
"Chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản là muốn gặp mình...?"
Chuuya ngay lập tức gạt suy nghĩ đó đi. Tên này luôn tính toán kĩ mọi điều. Bất cứ điều gì hắn làm cũng đều có mục đích, không cho bây giờ thì sau này. Không đời nào hắn "chỉ đơn giản" muốn gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazaiChuuya] I hate you, I love you
Fanfictioni hate you i love you i hate that i love you don't want to but i can't put nobody else above you [Edited]