Rằm tháng giêng."Em đã quen với nơi này chưa?"
Kagekatsu hỏi tôi.
"Vẫn chưa. "
Tôi lắc đầu, thở dài một cái.
"Có chuyện gì sao?"
"Không sao. Không phải là có cái gì không tốt. Mọi người đối xử với em đều rất tốt. Em thực sự rất cảm kích. Nhưng nơi này không phải là nhà."
Kagekatsu xoa đầu tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.
"Kể từ lúc cha quyết định bảo vệ em, lâu đài này đã trở thành nhà của em. Tuy cùng với thế giới kia của em hoàn toàn bất đồng nhưng chúng tôi nhất định sẽ dùng toàn lực bảo hộ em, gĩư cho em một nơi chốn để có thể trở về."
"Cám ơn anh."
Tôi nói khẽ. Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc vơi đi một chút.
Rằm tháng hai.
"Lễ hội này lớn hơn em nghĩ."
Tôi nói, ngồi xổm xuống bên cạnh một hàng vớt cá vàng.
Mấy con cá không nhỉnh hơn ngón tay cái là bao, bơi lội tung tăng. Cái vợt trong tay tôi chìm xuống nước mấy lần. Đều trượt. Chỉ có tiếng lõm bõm, lõm bõm bật ra khỏi mặt nước, bị sự ồn ào huyên náo của lễ hội lấn át. Kagekatsu đứng im hồi lâu, nhìn tôi nghịch nước chán chê, rốt cuộc vẫn nhịn không được cúi xuống. Anh cầm lấy tay tôi, khẽ cử động cổ tay. Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Chú cá đầu tiên mắc vào lưới. Nó màu vàng cam, bé hơn hẳn những con cá khác, chỉ bằng ngón tay út của tôi. Khi bị đưa lên khỏi mặt nước thì vùng vẫy điên cuồng. Tôi ném nó vào túi bóng đã được đổ sẵn nước của người bán hàng.
Kagekatsu vẫn chưa buông tay tôi ra. Anh chầm chậm kéo tôi đứng dậy.
"Năm nào cũng cỡ tầm này. Có chút náo nhiệt. " - Vừa nói anh vừa liếc nhìn tôi đang mân mê cái túi bóng không rời mắt.
Cá vàng vừa xoay một vòng như múa balê, đập đầu vào thành túi, dường như bị choáng mà ngay đơ ra, không quẫy cũng chẳng đạp.
"Được chưa?" - anh hỏi.
"Được rồi." - tôi mỉm cười.
Kagekatsu nắm chặt tay tôi, dắt tôi len qua dòng người đông nghịt. Anh lúc nào cũng đi phía ngoài, chắn cho tôi khỏi bị đụng vào.
Đêm tháng hai lạnh lẽo, nhưng lòng người ấm áp.
Rằm tháng ba.
Tôi nhíu mày, gần như phát đau vì màu đỏ chói gắt được ánh trăng bàng bạc phản chiếu. Nó ấm đến lạ kì, khiến những đầu ngón tay trắng bệch của tôi run rẩy đến lạ kì. Rõ hơn ai hết, tôi biết sinh mệnh đang chảy khỏi cơ thể Kagekatsu, nhanh như một hộp sữa dâu bị chọc thủng đáy. Vết thương trên bụng nghiêm trọng hơn bất cứ thương tổn nào anh từng hứng chịu cộng dồn lại. Ở đây không ai có thể làm hại chúng tôi, nhưng cũng không ai có thể cứu chúng tôi. Sâu trong một góc rậm rạp, kín đáo của cánh rừng già, tôi mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, ôm chặt lấy anh.
Anh đừng chết. Cầu xin anh đừng chết.
Dòng máu chảy trong huyết quản đặc biệt hơn bất cứ ai, kì diệu hơn bất cứ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt
RomanceTóm tắt: Giả định về một thế giới mà MC mất đi người cô yêu nhất... Thể loại: Romance, little sad, fanfic P/s: lỡ biến MC thành một đứa tâm thần rồi, mà thôi kệ đi, đừng quan trọng tiểu tiết.