Hãy nói về việc Kim Taehyung là một cậu trai hư chính hiệu ở trường trung học của họ. Có rất nhiều học sinh thực sự khiếp sợ cậu ta. À mà không phải chỉ có học sinh thôi đâu, mà còn bao gồm cả các giáo viên nữa. Cậu ta luôn là người mang đến mọi rắc rối nhưng lại không một ai dám kìm hãm cậu ta, họ sợ kế đó, họ sẽ là người được cậu ta tiễn tới bệnh viện mất. Tuy nhiên, một cậu nhóc năm hai trung học lại luôn cố gắng trò chuyện với cậu ta. Nói đúng hơn thì, câu ấy là người duy nhất có can đảm nói chuyện với Kim Taehyung.
"Em vẫn trò chuyện với cậu ta sao?" Jimin thắc mắc với người nhỏ hơn. "Anh nói ai cơ?" Jungkook đáp lại, thực sự không có chút manh mối nào về câu hỏi của Park Jimin. "Ờ, đừng giả ngốc với anh, Jeon Jungkook! Em biết người anh muốn nhắc đến là ai rồi đấy!" Cậu ta nói với ánh nhìn khó có thể tin nổi. Jungkook chỉ biết lắc đầu mà rằng:" Không đâu hyung. Em thực sự không biết người anh đang nói đến là ai hay là người và anh đang nói về điều gì cả". Jimin chỉ còn biết thở dài, đứa nhỏ này luôn không nhận thức được sự việc. "Anh đang nói đến Kim Taehyung đó"."À vâng! Về anh ấy. Yeah, em vần nói, anh ấy là người vô cùng tuyệt!" Jungkook nói với một nụ cười ngây ngô xuất hiện trên khuôn mặt của em ấy. Chờ đã, Jimin đã từng được diện kiến điệu cười này rồi! Cậu ta biết rất ric điệu cười này có nghĩa gì!
"Kookie, em bị nó hút hồn rồi à?" Jimin hỏi lại với nụ cười chọc ghẹo. Đôi đồng tử của bé con giãn to ra và cậu bé đỏ mặt. Jimin biết hết.
"Không! Không đời nào! Anh nói cái gì cơ? Chắc chắn không! Ảnh chỉ giống như một người bạn thôi. Em không thích anh ấy đâu! Bộ anh điên chắc?" Jungkook nói lắp và né tránh ánh nhìn của Jimin. Cậu bé còn không thể hiểu cảm giác của nó cho Taehyung là gì nữa.
Jimin chê bai" Thôi nào Kookie! Anh biết về em rõ lắm đó! Em cũng phản ứng lại kiểu này khi anh biết được em cảm nắng Hoseok nhá! Nó chỉ chứng thực lại thôi!" Jimin cương quyết. Jungkook rên rỉ với gương mặt cố biện bạch cho mình.
"Em ghét anh!" cậu bé lầm bầm.
Jimin cố điều chỉnh lạo bầu không khí : "Ha!Nhìn này! Anh lại đúng lần nữa! Em thực sự bị Kim Taehyung cuỗm mất hồn rồi!" Jungkook chỉ còn cách nhìn cậu ta đầy chán nản: "Vâng. Gì cũng được. Ảnh sẽ không bao giờ có thể đáp trả tình cảm của em đâu!".
Jimin nhìn người bạn nhỏ với ánh mắt không thể tin nổi: "Sao em lại cứ nói mấy điều quái quỷ đó vậy!? Em có thể nào tin vào bản thân mình tối thiểu chỉ một lần thôi có được không?".
Jungkook đảo mắt. Cậu không thể hiểu nổi sao Jimin cứ luôn nói những thứ nâng sự tự tin lên cho cậu như vậy.
"Không một ai lại đi thích một con mọt sách đâu hyung" cậu bé nói với chất giọng buồn bã.
Họ không hề phát hiện ra rằng Taehyung đang đứng sau cái ghế họ đang ngồi. Cậu ta nghe được hết từng điều mà Jungkook vừa nói. Điều đó làm cậu ta sốc tận óc khi mà Jungkook, khác với mọi người, yêu thích cậu ta. Một tên tồi mà ai cũng sợ.
"Ai nói là sẽ không có ai trên đời này thích một con mọt sách – như em chứ?" Taehyung đột nhiên lên tiếng. Điều đó làm cho cả Jimin và Jungkook đều giật mình. Jungkook nhìn lại cậu ta với ánh mắt khó hiểu còn Jimin thì chỉ đứng huýt sáo.
"A...Anh đ...đứng đó bao lâu rồi, T..Taehyung?" Jungkook nói lắp.
Taehyung tặc lưỡi, nhún vai nói: "Đủ lâu." Jimin ho khan rồi đứng lên khỏi chiếc ghế dài, nhìn về phía Jungkook: "Tốt rồi, anh đi để hai đứa nói chuyện. Bye nhá, đôi chim uyên ương! Gặp sau ha!" Jimin hô to rồi rời khỏi chỗ của hai người.
Người nhỏ hơn lấy tay che mặt mình lại và Taehyung thì ngồi xuống cạnh cậu bé.
"Vậy... ừm... Anh thực sự đến là để hỏi em xem em có muốn đi đâu sau giờ học không? Đến chỗ anh không? Nếu em không đi đâu với Jimin." Taehyung hỏi, âm điệu bực dọc với sự vụng về của cậu ta. Jungkook gật đầu, nhanh chóng nhìn lại người lớn hơn bên cạnh cậu bé.
"Yeah! Chắc rồi!" Cậu cười.
Taehyng đan tay họ lại với nhau: "Tuyệt! Gặp em sau! Anh sẽ đưa em chìa khóa của em, vậy nhé?" Taehyung hỏi. "Tất nhiên rồi!" Jungkook thở phào.
Taehyung đứng dậy, ngoảnh mặt về phía cậu bé rồi cứ thế bước đi. Đột nhiên, cậu ta dừng bước: " Ờ và ... Jungkook?" Jungkook ngước lên nhìn cậu ta. Hy vọng nghe được điều Taehyung muốn nói nhưng sau đó Taehyung chỉ khom người và đặt một nụ hôn lên gò má Jungkook làm xuất hiện một vạt hồng đáng yêu trên mặt cậu bé.
"Gặp em sau!" Taehyung hét lớn vầy vẫy tay và rời khỏi cậu bé trong sự sửng sốt của Jungkook.
Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

YOU ARE READING
[trans][VKook] Same here
FanfictionTóm tắt: Kim Taehyung là tay chơi có tiếng của trường trung học và Jeon Jungkook chính là tình đơn phương trong thầm lặng của cậu ta. Có lẽ, Jeon Jungkook cũng có cùng cảm giác như thế đối với Taehyung. Bên cạnh Jungkook luôn tồn tại một Park Jimin...