https://crabbydrabble.wordpress.com/category/dc-comic/page/2/
POV. Drabbles. Damian.
Phẫn nộ nhiều hơn một sự tiếc thương. Nhưng chung quy vẫn là đau lòng.~*~
Không kịp rồi.
Titus vẫn chưa ăn bữa tối, Alfred chỉ mới bắt đầu thân với cậu hơn một chút, lúc nãy khi đi không kịp đến vuốt Batcow một cái.
Cậu tính là cuối tuần này sẽ đi thăm Colin, cũng lâu lắm rồi hai thằng không trộm xe đi phượt. Cô Stephanie vẫn trốn biệt tăm, cậu vẫn còn đang định bụng hôm nào phải hỏi bà Babs giấu cô nàng đến cái chỗ nào rồi. Cass với Jean Paul hẳn nhiên vẫn đang vui vẻ xây tổ chim cu hạnh phúc, mấy lần cậu và Dick định đến thăm thì lại đổ ra chuyện, thấm thoắt cũng gần năm rưỡi chưa thực sự gặp mặt nói chuyện với nhau khi nào.
Lão Roy Gì-Đó còn nợ cậu một trận banh công bằng, tên Jason chết tiệt cậu chưa kịp đấm lấy cái nào, dám lừa đảo cậu bấy lâu qua, cậu còn tính tối nay vào nhà gã thêm lần nữa, và gã đừng mong còn cái dĩa nào để nướng bánh mì.
Timmy. Vốn dĩ cậu chả bận tâm đến tên đó, bản thân gã cũng chả yêu thương trân trọng gì cho cam. Nhưng gần đây khi nghĩ lại, đôi lúc cậu cũng thấy ray rứt vì rõ ràng trong lần đầu tiên, hắn đã chìa tay cho cậu (còn cậu thì đập hắn phun máu mồm). Ừ thì ray rứt thì ray rứt, cậu chưa có ý định xin lỗi, suy cho cùng Tim đâu hiền lành, hắn chưa bao giờ ngừng tổn thương cậu khi có thể. Chỉ là, đâu đó trong vọng tưởng về một tương lai xa xôi sau này, cậu từng thấy một bàn tay đưa ra, và lần này đã được đáp lại.
Dick. Gã đần ấy thế nào cũng lại tự trách mình, còn chẳng biết cú đấm khi nãy có làm hắn gãy cái xương sườn nào không. Mỗi lần gặp cậu lại thấy anh ta cười buồn hơn một chút, mãi đến hôm nay mới tìm lại được Dick của ngày nào cùng cậu bay nhảy khắp Gotham. Cậu vẫn tự hỏi cảm giác luồn tay vào tóc kẻ khác có gì thích thú. Cậu vẫn chờ ngày được luồn tay vào tóc anh ta.
Cậu chẳng có hối tiếc gì. Cậu là chiến binh, Bruce là tướng soái. Cậu đến tận cùng, chỉ là một cái bóng khác bên dưới sải cánh của Batman. Người ta sẽ nhớ đến cậu như một Robin khác đã ngã xuống, thậm chí một cái tên cũng không buồn được biết. Nhưng không sao, không sao cả. Cậu biết. Bruce sẽ tự hào vì cậu. Batman sẽ tự hào vì cậu. Dẫu cho cậu đã không thể bước bên ông đến phút cuối cùng.
Mẹ. Mẹ à. Con không oán trách mẹ. Mẹ chỉ làm những điều đúng đắn. Chỉ tiếc là, ngay cả sự đúng đắn, thế giới này cũng không có định nghĩa rõ ràng. Mẹ nuôi dưỡng con trong lý tưởng của mình, nhưng không thể cấm dòng máu ấy luân chảy trong huyết mạch của con. Con đã muốn cho mẹ thấy... Con đã muốn nói rất nhiều...
Chỉ là...
Không còn kịp nữa rồi.