Chương 40

1.2K 97 4
                                    


CHƯƠNG 40


Học viện Kleist tọa lạc ở phía Tây Bắc thành Sebier, chiếm diện tích hơn một ngàn hecta, có hơn hai vạn người, tính cả thầy lẫn trò, bên trong bao gồm một tòa hành chính trung ương, mấy chục lầu dạy học cùng ký túc xá cho học sinh, còn có cả đấu trường Luận Võ, về phần thư viện khổng lồ nổi tiếng khắp thế giới thì nằm ở chính giữa học viện Kleist, cung cấp tư liệu cho toàn bộ học sinh của học viện.

Đến cửa học viện Kleist, Lucia và Arnold đi ra từ trong xe ngựa, còn chưa có thời gian đánh giá học viện Ma Vũ nổi tiếng khắp đại lục này, thì đã thấy Alvis đứng ở trước cửa học viện cười cực kỳ sáng lạn, lần này phía sau y còn có vài chàng trai cô gái, từ cách ăn mặc có lẽ là quý tộc.

Alvis có thể truyền cái danh phong lưu ra bên ngoài, hơn nữa còn được vô số thiếu nữ quý tộc Xigal ái mộ, đương nhiên diện mạo phải không tệ, cộng thêm khí chất tà tà mang theo điểm cao quý của y, không đề cập đến thân phận hoàng tử, chỉ chừng này thôi cũng đã đủ khiến cho rất nhiều nam nữ đều điên cuồng vì y rồi.

Cho dù Lucia kỳ thật có chút ghét bỏ Alvis, nhưng cậu không thể không thừa nhận trong một đám người đứng ở đó, Alvis thật sự có chút đẹp trai, đương nhiên vẫn không thể nào đẹp trai bằng cậu, anh đây tất yếu là đẹp trai nhất thiên hạ ︿( ̄︶ ̄)︿.

Lucia nhìn thoáng qua cửa học viện càng ngày càng có nhiều người, hơn nữa mỗi người đều giả vờ đi ngang qua, bạn gặp qua người nào lại đi đường chậm như ốc sên, sau đó bạn lại thấy mấy người đi ngang qua đó làm bộ lui lui tới tới vài lần, cho rằng anh đây mắt mù sao, trên mặt mấy người phàm nhân các người đều rõ ràng viết to hai chữ 'bát quái' có được hay không.

Từ lúc Lucia xuống xe ngựa, Alvis đã thấy cậu, người thanh niên mặc bộ áo trắng viền vàng đứng ở đó, dù không nói một tiếng gì, nhưng lại có thể lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người, khiến người ta phải thốt lên sợ hại. Alvis đứng thẳng người lại, nhìn mọi người đều đang hận không thể dính ánh mắt mình lên trên người Lucia, tâm tình hơi khó chịu, tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất.

Lucia đứng tại chỗ giả vờ không phát hiện Alvis đứng cách đó không xa, cậu quay đầu dặn dò Jocelyn và Sandy, "Các ngươi đi làm thủ tục nhập học trước đi, không cần đi với ta."

Jocelyn nhìn thoáng qua Arnold vẫn thời thời khắc khắc đi theo Thánh Tử đại nhân, còn muốn nói gì đó, chỉ có điều còn chưa mở miệng, thì đã bị Sandy đánh gãy, "Vâng, Thánh Tử đại nhân cứ yên tâm."

Lucia vừa lòng nhìn Sandy trầm ổn, khó có khi trấn an: "Vất vả." Không phải cậu không nghĩ đến chuyện nói thêm vài câu khích lệ nhiệt tình với em trai trung thành, tận tậm và có năng lực vĩ đại số một này, nhưng thân phận thực sự không thích hợp a.

"Làm việc cho Thánh Tử đại nhân là vinh hạnh của chúng thần." Sandy có nề nếp đáp.

Lucia cũng biết kết quả là như vậy, cho nên cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dặn thêm vài câu rồi mang theo Arnold đi về phía cửa chính của Kleist.

LUẬN GIÁO HOÀNG TÌM CHẾT SỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ