- Tại sao? Tại sao đã vĩnh cửu lại còn ngàn năm?
- Em cũng đã tự hỏi như thế đó, à không, là ám ảnh.
Giữa nghìn vạn Túc Cầu héo úa.
Kẻ vùng vẫy giữa vực sâu hoang tàn
Là em, là bức thư viết dở gửi đến người,
Là hương sắc của thống thiết tan hoang.
***
Cụ bà độ tầm bảy mươi, ẩn sau cặp kính lão là đôi mắt còn minh mẫn hơn bất kì thiếu niên nào khác đã bị nó làm lu mờ.
- Nào các cháu ngồi xuống đây, bà sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện.
- Chuyện gì vậy hả bà? - Đứa nhóc nom hiểu chuyện hơn thảy đám bạn, đẩy kính trông chẳng khác nào một ông cụ non.
- Một câu chuyện từ xưa rất xưa.
Bọn trẻ nghe thế lập tức im phắt, dồn ánh nhìn trầm trồ về phía cụ bà. Có tất thảy hơn chục đứa, chúng nhìn nhau rồi tự tìm cho mình môt góc chúng cho là thoải mái nhất trong căn phòng khách nọ.
- Câu chuyện này bắt đầu từ rất lâu về trước, diễn ra theo sự sắp đặt của thần thánh. Thế nhưng, lại không hề có bất cứ sự đồng thuận nào của người trong cuộc.
- Thế là không đúng pháp luật rồi! Họ sẽ bị bắt giam!!! - Nathan, cô bé mang trong mình trái tim chính nghĩa mãnh liệt nhất, theo như cụ bà thấy.
Cụ bà gật đầu - Đúng là vậy.
- Và chính những vị thần tối cao cũng vờ rằng mình chẳng hề hay biết việc đó.
- Tại sao họ lại làm vậy?
- ...
- Bởi vì chẳng có bình yên nào lại cần đến sự hòa giải, Nathan cháu yêu ạ.
Nói đoạn, bà cụ đưa khăn tay thấm những giọt nước chớm nở nơi đáy mắt hoen đỏ in vệt chân chim dày đặc theo năm tháng.
- Túc cầu, lá thư viết dở, trái táo bị nguyền là ba thứ bị gán cho số phận bi thương nhất trong câu chuyện không mong muốn này.
- Tại sao vậy bà? - Cô bé Lucy ốm yếu ngồi trong lòng bà thỏ thẻ hỏi.
- Lá thư mãi mãi chẳng thể hoàn chỉnh, trái táo đáng thương sẽ nhận lấy kết cục bi thảm chỉ vì sự khác biệt của nó.
Bà xoa nhẹ mái tóc Lucy.
- Còn Túc Cầu, hẳn là vì nàng đã ngàn vạn lần rũ bỏ linh hồn vì lòng tham mang tên tự do.
Rồi một giọng ca non nớt khẽ cất tiếng hát trong khi cụ bà còn đang dợm ghép lại từng mảng ký ức. Giai điệu du dương của bài hát thông qua khả năng có hạn của một đứa trẻ, bỗng trở nên the thé khó nghe đến lạ lùng. Nhưng đoán chừng, điều đó lại khiến cụ bà thêm phần xót xa.
"Hỡi ơi nàng Túc Cầu ngang tàn,
phải chăng nàng đáng thương hơn đáng trách,
cớ sao mải vì tự do mà bán trọn linh hồn?"
YOU ARE READING
Thousand Years
Romantik"Hỡi ơi nàng Túc Cầu ngang tàn, phải chăng nàng đáng thương hơn đáng trách, cớ sao mải vì tự do mà bán trọn linh hồn?"